
- Sao cháu không nhìn vào anh Thiên Tứ để học hỏi?
- Nội, nội cũng biết từ nhỏ đến giờ cháu không thông minh bằng anh mà!
Thiên Tư bỗng mè nheo, nhõng nhẽo làm Du Du hơi ngạc nhiên. Với người đàn bà
lạnh lùng này mà nhõng nhẽo coi chừng bà ta đem ra “trảm” ngay. Nó đang
tưởng tượng ra cảnh bà bà lên gối, thụi vào bụng THiên Tư để làm hình
phạt cho việc học hành kém cỏi như vậy. Không ngờ, cũng có người thay nó trả thù Thiên Tư, với vai trò là người làm, nó chưa bao giờ chơi được
cậu ta một vố nào cho hả hê, đúng là trời giúp, “diamond cut diamond”
mà! Nghĩ đến đó, nó không nén nổi cười, bất chợt tiếng cười trong trí
tưởng tượng bật ra thành tiếng….
- Ha ha…
Du Du quên rằng, trong căn phòng này, giây phút căng thẳng này, mọi tiếng
động nho nhỏ cũng có thể gây sự chú. Đã vậy, nó lại có một hành động vô
cùng “khác thường”. Vẻ mặt đắc chí, mắt thì nhắm lại, gật gù khi nghĩ
đến cảnh “đổ máu” của Thiên Tư, làm khuôn mặt Du Du bây giờ nham nhở vô
cùng. Khi nó từ từ hé mắt ra, thì cái miệng bắt đầu méo xệch. Mọi người
đang hướng về nó, tất cả người làm nhìn nó bằng ánh mắt lo sợ, chị Uyển
Thanh thì xanh cả mặt, khi đã cố ra hiệu mà vô ích. Cả bà chủ, THiên Tư
và Thiên Tứ đều nhìn nó đầy ngạc nhiên, và điều đáng sợ nhất lúc này
là….Nó không dám nhìn về phía đó, liền cúi gằm mặt xuống. Không khí
trong phòng lúc này mới thật sự đáng sợ….NÓ mong mình lúc này sao có thể biến thành làn khói bay đi không một dấu vết…
Tia nhìn của lão phu nhưng lia qua hàng người làm đang đứng. Ánh mắt bà
dừng ngay đúng Du Du mà không phải ai khác. Tim nó dường như bây giờ
nghe rõ từng tiếng đập. Nó mong cho qua chuyện, nhưng sự đời nào dễ dàng như vậy.
- Con bé vô duyên này là ai?
- “Dạ đó là người làm mới ạ!” Lời của bà chủ
- Tại sao không mặc đồng phục người làm?
Nó muốn mở miệng ra giải thích, nhưng không hiểu sao cổ họng đã bị cứng lại, không thể phát ra thành lời. Nhưng cũng may…
- “Dạ tại bạn ấy mới đi học về ạ!” Tiếng của Thiên Tứ. Cậu ấy cũng không dám gọi nó bằng 2 từ”cô bé” trước mặt lão phu nhân.
- Hình như đồng phục này của Nhất Kim TOYO!
- Dạ đúng ạ! Tiếng của Thiên Tư.
- Tại sao cô ta học ở đó!
Không có tiếng trả lời, không gian bây giờ tĩnh mịch đến nỗi một tờ giấy rơi
xuống cũng có thể nghe rất rõ, lão phu nhân hỏi một câu hỏi mà đến nó
cũng không biết tại sao. Lão phu nhân đứng dậy và bước gần về phía nó,
từng bước đi của bà trùng với nhịp tim của nó, không thể thở được nữa
rồi, nó sợ sẽ xỉu mất…
- Kì thi vừa rồi đứng thứ mấy?
- “Dạ… dạ…thứ…11” Du Du nói trong sợ hãi.
- Tốt, Thiên Tư, đây sẽ là gia sư của cháu trong thời gian tới.
Du Du chỉ biết há hốc miệng rồi căng mắt ra nhìn. Nhất định không được,
không được, không thể dây dưa thêm vào cái gia đình kì quái này, mà lại
là gia sư của cái tên mà nó ghét cay ghét đắng nữa chứ, nhưng sao miệng
nó cứ cứng đơ ra, không nói được lời nào.
- Sao có thể như vậy được nội, cháu không học với đồ nhà quê đó đâu.
- Cháu không được có ý kiến ở đây, kết quả vừa rồi làm ta rất thất vọng. sao hả cô gái?
Đột nhiên lão phu nhân lại quay sang dò hỏi nó, làm nó vô cùng bối rối.
- Cháu.. cháu
- Nếu đồng ý ta sẽ không tính sổ việc vô lễ vừa rồi, lương gia sư sẽ trả gấp đôi công việc làm ở đây.
- Cháu đồng ý!
Có thể trả lời ngay tức khắc như vậy là vì khi nhắc đến tiền là đầu óc Du
Du quay cuồng ngay. Nó ở đây cũng là vì muốn trả nợ cho gia đình, nên
việc trừ nợ sớm chừng nào hay chừng đó. Đã vậy, nghe đến 2 từ “tính sổ”, nó biết khi từ chối, ắt hẳn sẽ có một kết cục không tốt. Nó trả lời mà
đầu óc vẫn mơ màng…đếm tiền.
- Tuy nhiên với điều kiện là kì kiểm tra sau, Thiên Tư phải nằm trong top 20. Cô đồng ý không?
Đứng trước sự lựa chọn “bắt buộc” này, dường như không còn đường nào khác, nó gật đầu.
- Dạ cháu đồng ý ạ!
- Tốt, còn về Thiên Tư, nếu không chịu học, ta sẽ tịch thu thẻ tiền của
cháu, và không cho đi đâu hết. Bây giờ ta lên phòng nghỉ, sáng mai lại
phải đi ngay.
- Sao mẹ đi gấp thế ạ?
- Các người đâu thích ta ở đây.
Nói rồi lão phu nhân đi lên lầu, để lại sau lưng bao tiếng thở phào nhẹ nhõm.
***Du Du ngồi ở chiếc ghế sau vườn, nằm rạp xuống bàn, lòng đầy những suy
nghĩ, và lo âu. Tại sao lúc đó nghe đến “tiền” là đầu óc cứ mê muội cả
lên, không chịu suy nghĩ cho kĩ, để giờ phải mang bao nhiêu là trách
nhiệm. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, nó quay ngoắt đầu lại.
- Trông cô bé có vẻ lo lắng!
- Tại sao lão phu nhân lại chọn mình mà không phải là cậu, kết quả của cậu quá tốt mà!
- Vì bà bà biết Thiên Tư tự ái rất cao, không bao giờ nó chịu học từ người anh của nó đâu.
- Vậy tại sao không phải là một người có kinh nghiệm giảng dạy, mà lại là mình?
- Bà bà đã chọn thì ắt là bà đã nhìn ra ở cô bé cái gì đó có thể giúp đỡ
cho Thiên Tư. Bà bà không bao giờ quyết định một việc hời hợt, mà ắt hẳn phải có nguyên nhân. Cô bé cứ yên tâm đi, và thử sức mình xem sao?
- Sao sau lưng 2 cậu lại gọi lão phu nhân bằng cái tên như vậy, không sợ bị nghe thấy sao?
- Bà bà rất thương 2 anh em, lúc nhỏ bà sống ở INNO bà rất chiều chuộng
nhưng cũng rất nghiêm khắc. Từ