Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

hán 1 câu xanh rờn làm nàng suýt ngất.

Suy nghĩ nửa ngày mới chốt hạ câu này đây.

Giết người ko đao kiếm ko thương tích mà.

- Biết thế nào mới là mức độ vừa phải của anh chứ? Nói như anh em cũng nói được. Chán nản toàn tập.

- Vậy mẫu người của em là như thế nào? Chẳng qua là Như Tùng ko muốn cho nàng biết thôi.

- hi hi, thì đẹp trai vừa phải, phong độ vừa phải, tài ba cũng...tuyệt đỉnh đi.

Cách nói 3 từ cuối của nàng làm Như Tùng ngã ngửa.

Cứ tưởng tài vừa phải thôi chứ.

Bản thân nàng cũng ko biết được mình thích người như thế nào a.

Giống Như Tùng thì là người hòa đồng dễ gần, vui tính thân thiện...

Nếu như là Phong ca...? Hơi đăm chiêu 1 chút, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp, luôn biết quan tâm đến người khác tuy có chút cao ngạo.

Nhưng mà....

Mình thích Phong ca thì sao chứ?

Ko phải là thấy đã có ý trung nhân rồi sao?

Chết tiệt!

Sao giờ mới nghĩ đến chuyện này.

Người ta là của người khác rồi, đừng có tơ vương vớ vẩn đi.

Chép miệng, đúng là ngốc, tránh mặt mấy ngày cũng bằng thừa đi.

Oải thiệt đó.

Ê, nếu vậy thì..... phi vụ kia có thể tiếp tục rồi.

- Anh Tùng này, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu ha? Quyết định đánh du kích trước đây mà.

- 21/9, em hỏi làm chi? ( Thật thà quá huynh ơi)

- Vậy hả, tiếc nhỉ, thế thì ko tặng quà cho anh được rồi.

- Ui giời, ko sao, để sang năm tặng anh đi. Anh cho em nợ đó.

Cáo hiện nguyên hình, Như Tùng cũng có lúc gian manh nha, trắng trợn ghi sổ nợ cho nàng.

Cũng may, nàng là.... "fair play".

- Dễ thôi, vậy năm sau sẽ tặng anh 2 món quà luôn, hi hi, giống như ước hẹn ấy nhỉ?, A, thế còn thầy Phong thì sao? Mục đích chính của nàng là đây cơ.

- Anh Phong á?, nghĩ nghĩ, mấy tháng nữa, hình như là....

" Một con vịt xòe ra 2 cái cánh.

Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc..."

Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại chen ngang làm hạ Dương sock.

Anh Tùng là thích thể loại này ư?

- Hi hi, chắc lại bị mấy cậu làm cùng trêu đổi nhạc đó, chữa ngại gỡ rối, đợi anh chút. Alo, anh hai.....dạ, em đang ngồi với Hạ Dương,.... dạ,....dạ, em biết rồi, em về liền.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Ừ, có 1 số rắc rối trong dự án đầu tư ở trong nam, anh Phong kêu anh vào giải quyết. Giơ tay nhìn đồng hồ, giờ phải về chuẩn bị, đêm nay bay vaò luôn.

- Ko phải nay là thứ 7 sao? Hạ Dương bức xúc, công ty anh làm việc kì vậy, ngày nghỉ cũng bắt đi làm.

Cười trừ ko đáp.

Làm sao nàng biết Như Tùng là giám đốc điều hành chứ.

Lãnh đạo làm việc biết đâu là ngày nghỉ?

Bất quá có thể nghỉ bất cứ lúc nào muốn.

- A, mà sao công ty anh làm lại có liên quan đến thầy Phong được? Nàng giờ mới phát hiện được mắt xích quan trọng.

- Ừ, thật ra thầy giáo chỉ là nghề tay trái thôi, anh Phong chính là tổng giám đốc của công ty, anh chỉ thay anh ấy chỉ đạo công ty khi anh vắng mặt nhưng tất cả mọi chuyện vẫn phải được thông qua anh ấy. Như Tùng bật mí cho nàng.

- Woa, thì ra là thế ạ? Thảo nào.... ngân dài ko nói hết.

- Thảo nào sao?

- Có nhiều tiền ha. hi hi, nhớ lại vụ 500k đáp thành thực, toàn tâm quên mất chuyên môn rồi. Mà anh đi bao giờ về?

- Ko biết, xử lí xong lại ra đây, có khi cũng mất 1 tuần.

- Vậy phải khổ anh rồi, cố gắng làm tốt nha, anh em mình về đi ko anh lại trách em làm lỡ chuyến bay đó,

Trong lòng đã có quyết định của riêng mình.

Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Long nhất nhì cả nước sao? (Chú thích: Cái này là ta phét đó, hihi)

Đũa mốc mà chòi mâm son, thật ko nên a.

Ngày ngày vẫn êm đềm trôi qua.

Vì ko còn phải lo tránh mặt ai đó nữa, Hạ Dương nàng vô tư lo chuyện học hành vui chơi.

Chẳng qua ko được chơi hết mình, yêu hết tình vì có những chuyện ko thể trốn tránh.

Ngày thi học sinh giỏi thành phố sắp đến rồi.

Nàng với Lê Vân cùng Tắc kè hoa đang chạy cong mông lên vì mấy tác phẩm văn học đó.

Đích thực là nàng theo học khối D nhưng Văn học lại là môn đỉnh của nàng.

Nếu ko phải vì bố mẹ thay đổi thì bây giờ nàng đã là nhân tài lớp chuyên văn rồi.

Cũng may, đồng thau ko thể lẫn lộn, nàng là vàng nguyên chất đó, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn tỏa sáng.

Khoan nói chuyện bên lề, tập trung vào chủ đề đi.

Tình hình là rất tình hình...

Trong khi bà con cô bác gần xa đã an cư ở nhà nghỉ ngơi, xả hơi, nàng vẫn phải dốc sức mình vượt sông vượt suối để đến trường ôn thi.

Nói thật ko ngoa, đường Hà Nội bây giờ thật chẳng khác suối nước là bao a.

Chính là do cơn mưa bất ngờ ập xuống đêm thứ 6 vừa rồi, hiện giờ ko chỉ đường phố mà trường nàng ấy đang ngập trong biển nước mênh mông.

Lò dò đạp xe đến trường, huy động hết toàn bộ trí nhớ để tránh