Polaroid
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327523

Bình chọn: 8.5.00/10/752 lượt.

n của người kia.

Mỗi ngày 1 chậm dần, cư nhiên lát sau đã rơi tụt lại đằng sau.

- Vì sao muốn tránh mặt thầy? Như Phong dừng bước, quay lai hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía nàng chờ đợi nàng khơi thông mọi uẩn khúc trong lòng.

Ân! Sao Phong ca lại biết được?

- Dạ, em đâu có. Cố mà chối bay chối biến.

- Trên lớp học ko nhìn thầy giáo, về nhà cũng ko sang chơi chăm chỉ như trước, ko phải ư?

Như Phong thẳng thừng vạch trần "tội trạng" của nàng.

- Bởi vì là em đã học trước ở lớp học thêm rồi, chỉ cần nghe lại là hiểu rõ, với lại cũng sợ thầy và anh Tùng bận bịu nên ko dám sang làm phiền đấy chứ? Biện minh, biện minh.

Chẳng biết có thuyết phục được hay ko?

Khẽ nhếch môi, vẫn tiêu sái bước đi bình thản.

- Ko phải vẫn ngại chuyện cũ chứ?

Chàng còn ko biết nàng sao?

Chột dạ!

Phong ca đích thực là cáo già cao tay, nàng ko dám múa rìu qua mắt thợ a..

Hic, dê non như mình đành cam chịu kiếp an phận thôi.

Dù sao, suy đến cùng cũng là Phong ca nói đúng mà?

Chỉ là.... hơi bất ngờ nha.

Thanh âm nàng vừa nghe được..

" Only you know how i feel

Only you know what i miss

Can you see you're just what i need

After all that we're been through

After all i done for you

You should know my love is for real..."

....

Thật sự là Phong ca đang hát nha, khẳng định chắc chắn ko hề có nhạc ở đây nha.

Ko ngờ giọng Phong ca hay như vậy, thật giống với Tokyo Square đi.

Bài hát yêu thích của mình, haiz, đã lâu ko được nghe lại rồi.

Tranh thủ tận dụng, thưởng thức ko mất tiền:

" No matter how hard i try

I can't get you off my mind

I just don't know

what to do to have you back here again

I can't let go, can't let you go

I'm hurting don't you know

All my love goes to show

I can't go on without you..."

- Bốp! Bốp! Bốp! Vỗ tay kịch liệt, ko ngờ thầy hát thật hay nha.

Lần trước liên hoan chỉ mải ăn uống ko để ý giọng ca thầy chủ nhiệm lại tuyệt vời đến thế.

Vạn thật đáng tiếc!

Cũng may lần này được hưởng bù cả vốn lẫn lãi.

- A, em nghe hết rồi sao? Quay lại sau lưng, hơi có chút ngạc nhiên.

Ban nãy là tự nhiên nhớ Nắng Hạ, ko hề nghĩ đến sự tồn tại của người kia, vô tình mà cất lời.

Bản thân thực chỉ muốn thử cảm giác của Nắng Hạ, vừa đi vừa hát là như thế nào. Người ấy từng nói thích đi dạo dưới trời mưa và lẩm nhẩm bài hát này.

- Hảo, Giống ca sĩ quá đi, thầy hát lại 1 lần nữa cho em nghe đi, em thích bài này đó. Mắt long lanh chớp chớp, sử dụng thần công nháy mắt.

- Thôi, cũng muộn rồi, để khi khác nhé, giờ về nhà thôi.

Lạnh nhạt quay đi, trực tiếp khước từ.

Mình sao có thể đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt kia được?

Cũng may, Hạ Dương ko để ý, nếu ko thì..... mất hết phong độ cùng bản lĩnh.

Ngôi vị X-men sẽ bị lung lay.

- Thầy, hát nữa đi mà. Chạy theo túm tay nài nỉ.

Này là thói quen của nàng, muốn cầu xin ai đó là phải động chân động tay mới chịu được.

- Anh hai! Em biết là anh lại ở đây mà. Giọng Như Tùng xen ngang bất thình lình, ủa, Hạ Dương, em cũng ở đây sao?

Nhìn anh, nhìn nàng, nhìn nơi 2 người tiếp xúc, có vẻ như mình xuất hiện ko đúng lúc rồi ta?.

- Dạ! Lúng túng buông tay, anh tùng tìm thầy kìa. Câu sau là nói với Như Phong.

- Ừ, có chuyện gì sao?

- Tài liệu cùng hồ sơ anh cần, cậu Sơn bên phòng kế hoạch đã đích thân mang tới nhà. Anh về xem sao. Như Tùng nói vắn tắt, mắt vẫn ko dời khỏi Hạ Dương, nghi ngại với suy nghĩ trở thành kì đà cản mũi của mình. Thật xấu hổ quá a!

- Vậy à, sao ko gọi điện cho anh, ra đây làm gì?

- Em gọi anh ko cầm máy nên chạy đi tìm, cũng may biết anh tối nào cũng ra đây.

- À, vậy sao, đoảng quá, sờ sờ túi quần, tắm xong lại để quên điện thoại ở trong nhà tắm rồi. Về thôi ko cậu Sơn lại đợi lâu.

Nói rồi cất bước ko ngần ngại.

- Thầy, áo của thầy. Nhanh tay đưa trả lại cho chàng, chỉ sợ Như Tùng hiểu lầm thôi, hắc, mờ ám quá mà.

- Ừ, thản nhiên cầm lấy đi ko nuối tiếc.

Bất chợt dừng lại, quay đầu:

- Chuyện hôm trước ko cần phải suy nghĩ, sau này đừng tránh mặt thầy như thế.

Dứt lời chân cũng chuyển động.

Để lại sau lưng 1 đôi mắt tò mò khó hiểu cùng 1 dáng người tần ngần, khờ khạo.

Chốt lại là Phong ca vẫn nhớ tới việc lảng tránh có lí do của nàng.

Bất quá, chàng ko giúp giải quyết thì thôi lại còn hại nàng phải đối mặt với người bên cạnh.

- Vì sao em phải lảng tránh anh Phong vậy? Cùng nàng ngồi trên thềm tường hoa, thật sự hiếu kì nha.

- Dạ! Có 1 số sự cố nho nhỏ thôi ạ. Nàng cố gắng giảm nhẹ ham muốn tìm hiểu của Như Tùng.

- Chuyện nhỏ đến nỗi phải tránh mặt nhau sao? Anh tò mò muốn