
âu, chỉ có Hạ Dương là nhanh mắt kìa.
Thùy Dương thật sự khổ sở, tiếc nuối.
- Thôi, ráng chịu đi, có cơ hội tui hỏi anh Tùng xem. Vậy nha giờ đi nấu cơm đây, bái bai!
Nói rồi dập máy ko thương tiếc.
Ko biết thực hư như thế nào nữa, trước hết cứ cách li đã, tránh gặp mặt là quốc sách.
Tạm thời cứ hoãn việc ảnh đẹp kia đi.
Thái, thái, thái.
Mình là thích anh Tùng hay thầy Phong đây ha?
Kẻ tám lạng, người nửa cân, thật là muốn ôm tất cả 2 quá a.
Ngoại trừ lần đầu tiên ra, Phong ca cũng thật là tốt nha.
Đặc biệt là vụ xe đạp đó, giúp nàng 1 bàn thua trông thấy, dễ dàng qua ải của ma ma cùng pa pa.
1 người đẹp trai, phong độ như vầy, lẽ nào mình ko rung rinh a?
- Ủa, giò bố mua sao vẫn còn máu thế này? Thật là....
Rửa lại đã.
Quái, xót vậy?
Nhìn xuống....
- AAAAAAAAAAAAAA.....
Đứt tay hồi nào a?
Ngay tức khắc, dùng vận tốc tên lửa chạy đi tìm hộp y tế tại nhà.
Hic, đáng đời mà!
Như thường lệ, Hạ Dương giành chút thời gian ít ỏi tối thứ 7 để thư giãn.
Bất quá lần này nàng đổi phương thức xả stress mà thôi.
Thay vì ngồi bên cửa sổ mơ màng ngắm trăng sao, thả hồn theo mây gió thì hôm nay nàng lại đi dạo quanh khuôn viên gần nhà.
Thời tiết cuối thu thật dễ chịu, khoan khoái.
Hạ Dương thong thả bước từng bước men theo lối nhỏ, tập thở giống như những bà lão vẫn tập dưỡng sinh buổi sáng ở đây.
Từng cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo tà váy nhẹ nhàng bay bổng.
Sắp chuyển sang đông rồi, ko biết khi nào đợt gió mùa đầu tiên sẽ tràn về.
Lòng tự nhiên thấy xốn xang.
Mùa đông là mùa yêu thích của nàng.
Có một người đã hỏi nàng vì sao lại thế?
Tên nàng gọi là Nắng Hạ nhưng lại thích mùa đông, có gì mâu thuẫn hay ko?
Ngày ấy nàng nói thích sự lạnh giá của nó.
Chỉ là....
Nàng thích cái cảm giác 1 mình đạp xe, lao vun vút trên những con dốc, để gió lạnh lùa vào cơ thể, cái lạnh lẽo ập vào nồng ngực bé nhỏ, xuyên thấu 1 con tim tràn đầy yêu thương bị bỏ quên.
Nàng thích ngồi trên giường, xem phim kinh dị hay đọc truyện ma trong khi tiếng gió rít đêm về, từng hồi thi nhau đập vào cánh cửa sổ lạch phạch.
Cảm thấy thật rùng rợn, cô độc.
Nàng thích nghe tiếng lá xào xạc, thích nhìn người ấy cùng mình trong những bộ quần áo rét dày bự, ấm áp.
Nàng thích...và nàng thích....
Nhưng tất cả rồi cũng như gió thoảng mây bay, thời gian đã xóa mờ mọi dấu vết.
-----------
Bước vào cấp 2, quen cậu ấy, thích cái dáng vẻ nghệ sĩ của cậu ấy, làm bạn thân đặc biệt của cậu ấy.
Để rồi 1 ngày, cậu ấy cùng gia đình chuyển đi, chẳng kịp nói gì chỉ kịp trao cho cậu ấy sợi dây chuyền mang hình nửa trái tim.
Nửa trái tim còn lại, bây giờ nàng vẫn giữ nhưng tình cảm thực đã thay đổi.
Cứ nghĩ đó là tình yêu, hóa ra chỉ là những rung động đầu đời.
6,7....11,12.
Đã học lớp 12 rồi cơ à.
7 năm rồi ko gặp, liệu có thể nhận ra cậu ấy nữa hay ko?
Sau năm đó, khi vô tình quen 1 người bạn cùng tuổi trên mạng.
Người đó cũng như cậu và mình, đều thích ăn khoai nướng, thích đi dạo dưới trời mưa...
Người đó đã cùng mình chia sẻ thật nhiều chuyện về cậu ấy.
Có đôi lúc cảm giác cậu và cậu ấy là 1 vậy.
Thật sự đã cảm thấy rất thân, rất thích, rất sẵn sàng...
Nhưng vẫn chỉ sợ là hư ảo, là tình cảm học trò.
Đợi chờ....
Chờ cho đến khi cả 2 cùng quyết định gặp mặt.
Cứ tưởng đã có đủ dũng khí,
Hóa ra dũng khĩ thôi là chưa đủ.
1 lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Ko muốn nhớ đến người ấy, ko lên mạng nói chuyện cùng cậu ấy nữa, những thói quen cùng cậu ấy vô tình trôi vào dĩ vãng.
Chính mình đã buông tay, xóa bỏ mọi thứ về khoai nướng, tìm 1 người khác để yêu thương.
Nhưng sao, khi tìm được rồi lại cảm giác như mình đã sai lầm điều gì, đã phụ lòng ai đó.
Đáng sợ hơn là...
Phát hiện bản thân cùng 1 lúc, tham lam thích cả 2 anh em nhà họ Vũ.
- Mình thực sự là loại gái lẳng lơ sao? Nghĩ đến lời Thùy Dương mà rùng mình, 2 tay ôm trước ngực, người bất giác co lại.
- Trời gió lạnh thế này, ko nên mặc váy ra ngoài buổi tối như vậy. Một giọng nói trầm ấm thoảng bên tai đã thân thiết từ lúc nào.
- A, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt ngoài mong muốn, nhưng mà vẫn...., cảm ơn thầy.
Như Phong đã khoác lên vai nàng cái áo của chàng.
Hơi ấm vẫn còn vương lại, thấy tim mình thật sự ấm áp, nhịp đập cũng như nhanh hơn bình thường.
- Em là đi dạo sao? Thản nhiên 2 tay đút túi quần, cùng nàng sánh bước.
- Dạ, còn thầy? Cúi mặt nhìn xuống chân, rõ ràng là đang tránh mặt mà, thế nào mà lại gặp ở đây?
- Cũng như em.
Hạ Dương nàng chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ im lặng theo từng bước châ