
a anh nha, anh có món mới đó. Đắc ý khoe khoang.
Đích thực là tuần vừa rồi ko phải chỉ vào lo công việc đi.
Bất quá, giải quyết xong công việc chỉ hết phân nửa thời gian, nửa còn lại anh theo bạn gái học nấu ăn đó ạ.
- Woa, thích ghê nha! Em sẽ ko từ chối đâu a.
Cùng chàng lúi húi phụ bếp 1 hồi, cuối cùng cũng có thể dọn được 1 mâm cơm đầy đủ dưỡng chất lên bàn ăn.
Chính là xanh xanh đỏ đỏ, vàng vàng nâu sậm, nàng cũng ko biết nó là món gì nha.
Dù sao thứ 7, chủ nhật bố mẹ cũng đều bận việc cửa hàng, cùng Như Tùng ăn cơm chính là 1 hảo kế sách.
Tiến thêm 1 bước trong công cuộc chinh phục trai đẹp.
Tăng thêm thời gian gần gũi giữa 2 người là biện pháp nhanh nhất để người kia nảy sinh tình cảm.
Ngoài ra, còn có quan tâm, lo lắng, chiều chuộng….vv&vv
Lí thuyết nàng nắm trong lòng bàn tay, giờ chỉ cần vận dụng triệt để là ổn ha.
- Anh ăn cái này đi, ngon lắm đó. Làm sao con trai có thể nấu ăn ngon như vậy ha? Gắp cho chàng xong thì chuyển sang … mút đũa. ( Ko phải nàng đang tính kế hôn 1 cách gián tiếp người ta đấy chứ? )
- Anh có thầy giỏi mà lị. Như Tùng thấy thật tự hào nha, bạn gái anh quả là siêu cấp đầu bếp giỏi đi.
- Ai vậy? Em cũng muốn bái sư đó. Vừa nhồm nhoàm nhai, vừa thể hiện mong muốn.
- Bí mật, nháy mắt bí hiểm, anh ko nói em biết đâu, he he, ăn cái này thử xem, thả vào bát nàng 1 miếng cá sốt chanh leo .
Qua qua lại lại, anh gắp cho em, em gắp cho anh, thật giống với 1 chiến đũa trên bàn ăn đi.
Chỉ tiếc 2 người mải chú tâm đánh nhau quá trời, ko để ý 1 thân hình đứng chôn chân trước cửa nhà bếp.
Tình cảm đã tốt đến mức này rồi sao?
Nụ hôn vô tình ấy khiến chàng ăn ko ngon, ngủ ko yên suốt mấy hôm nay, còn người kia thì vẫn vô tư như vậy?
Cảm xúc ấy ko thể diễn tả, chỉ biết bản thân thực đã có chút lung lay ý chí.
Vậy mà…
- Anh hai! Bất chợt ngẩng đầu lên, Như Tùng phát hiện Phong ca đứng mất hồn, vào ngồi ăn cơm đi anh, em tưởng thứ 7 thì anh sẽ ko về chứ? Đứng dậy kéo ghế
- Thầy mới về, thầy vào ăn cơm ạ, nay anh tùng thử nhiều món lạ lắm, em cùng anh tùng chuẩn bị đó, thầy vào thử xem. Cũng buông đũa đứng dậy lễ phép.
Nhưng mà…
Người đã cho ta 1 nhát dao chí mạng, biết ko?
2 người cùng nấu sao?
Ngọt ngào đến như vậy?
Dù ko thể nhưng cũng hãy cố quên đi, tự nhủ lòng mình.
- Ừ, anh về lấy tài liệu, giờ quay trở lại công ty luôn, 2 đứa ăn đi nhé.
Ngay lập tức rời đi.
Ko nên phá hỏng ko gian riêng tư của người ta.
Đã biết Hạ Dương thích Như Tùng rồi mà, 2 người cũng coi như đẹp đôi đi.
Đi khắp phương trời chỉ có 1 Nắng Hạ yêu thương tin tưởng anh, giờ em đang ở đâu?
Bỏ dở giữa chừng thật uổng công tìm kiếm.
Nắng Hạ à, dù em trốn ở chân trời nào, anh nhất định tìm được em vì em sẽ là của anh. Hạ quyết tâm trong lòng, bước chân rời khỏi nhà cũng nhanh hơn.
- Anh hai có gì là lạ nha, phải ko Dương?
- Ko có đâu, em vẫn thấy bình thường mà? Nhìn theo bóng dáng khuất dần, thản nhiên ăn tiếp.
Tâm tình thực là vui vẻ.
Phong ca ko để ý đã coi mình như người trong nhà nên mới nói vậy a, “ 2 đứa ăn đi”, nghe thân thiết quá à. Tự sướng, tự sướng.
Như Tùng thì rõ ràng đã nhận ra cái gì đó ko đúng.
Thái độ gặp người tình sao có thể lãnh đạm, thờ ơ như vậy?
Ko phải là đang có chiến tranh lạnh đi? Quay qua nhìn Hạ Dương đang chuyên tâm ăn uống, ko thể nào, Hạ Dương vẫn vô tư như vậy.
Nhìn thế nào cũng ko thấy giống giận dỗi nhau a.
Thôi thì bỏ qua, sẽ hỏi anh phong sau vậy, giờ cứ đối tốt với Hạ Dương đã.
Thật hiếm khi anh hai để ý đến người con gái nào khác ngoài cô ấy, lần này phải tích cực hỗ trợ, giúp đỡ anh ấy mới được.
Cảm ơn em Hạ Dương vì đã giúp anh ấy thoát khỏi hình bóng của người ấy.
Bên trong cấm thành có hậu thuẫn, Hạ Dương thật dễ hành động nha.
Dựa theo sự “đồng ý” ngầm của Phong ca, nàng cũng năng đi lại với nhà hàng xóm hơn.
Bằng chứng là từ trưa nay đến giờ, sau bữa ăn cơm hữu nghị ấy, nàng đã chạy đi chạy lại 2 căn nhà ko dưới 5 lần.
Thật cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt đi.
Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao qua đây nhiều như vậy cũng ko thấy Phong ca ở nhà?
Giống như bây giờ đây.
-Ủa, em lại có chuyện gì nữa sao? Như Tùng cố nhấn mạnh chữ “lại” kia, sức chịu đựng con người là có hạn à nha. Ko ngờ người tình bé nhỏ của anh hai lại khó chiều đến thế.
Chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng:
-Dạ, phiền anh quá nhưng mà anh có thể cho em mượn máy tính của anh đánh máy chút ko?, máy tính của em bị hỏng rồi mà em cần làm gấp. Cùng với đó giơ bài văn vừa hoàn thành lên làm vật chứng thuyết phục.
-Ừ, nhưng mà anh đang làm việc, cần xử lí chỗ tài liệu này, em ngồi đợi chút nhé. Như Tùng vẫn hết