
àng.
Nội y của nàng, cái nào cái nấy màu sắc sặc sỡ, ko xanh thì hồng cánh sen, ko đen thì vàng màu lá, tuyệt ko có màu trắng nào cả.
Vậy nên mới đẩy nàng vào tình cảnh tiến thoái luỡng nan như bây giờ.
Nam mô a di đà phật. Thiện tai! Thiện tai.
Sắc giới là 1 trong những điều cấm kị của nhà Phật.
Cảnh xuân trước mắt cũng chỉ là phù du thoáng qua.
- Thế nào? nhiệt tình tốt bụng giúp nàng hỏi lại.
- Dạ em về. Quyết định dứt khoát, thầy cho em đi nhờ xe nhé?
Ko thể thế này mà đi ngoài đường được, hic.
Ko khéo sẽ mang tiếng dâm đãng lả lơi, mồi chài ong bướm.
- Được ko ạ? ko phải thầy sợ bẩn xe đấy chứ? Em sẽ lau lại mà. Xuống nước cầu xin, rối bời lo lắng khi Phong ca ko nói lời nào.
- ko phải, ...ngập ngừng 1 chút, hôm nay thầy đi xe máy.
Hả?
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa a!
Đi xe máy ko phải vẫn khoe hàng sao?
Gào thét dữ dội.
Ông trời thật nhẫn tâm đi.
- Nghĩ ra rồi, đợi thầy chút.
---
Làm theo sáng kiến của Phong ca, nên hiện tại tình hình chuyển biến theo hướng tốt hơn chút xíu.
Dù đường vẫn ngập đến ngang bánh xe, nhưng trời lại ko mưa nữa, nên Hạ Dương nàng 1 mình xài hàng độc, ngồi sau xe mặc quần áo mưa kín mít cũng khiến người ta hiếu kì nha.
Thiết nghĩ, nếu cứ thế đi về ko biết số người nhìn nàng có nhiều hơn bây giờ hay ko?
Chưa kể Phong ca thật là tay lái tồi đi, cưỡi "chém gió" mà vẫn chậm rì, hại nàng lọt vào ko biết bao nhiêu con mắt bên ngoài nữa. ( Thông cảm cho huynh nha, ta đố nàng đi nhanh được trong tình trạng đường phố như vậy.)
Chẳng biết sao trong người lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, tuyệt im lặng ko hé răng nói nửa lời.
Môi mím chặt đau khổ, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Nụ hôn đầu đời của mình sao có thể trao nhầm như vậy?
Số phận ngang trái quá đi, nếu anh Tùng biết thì sao?
Dù đã có mục tiêu của mình là người nào đó hiện đang ở xa xôi ngàn trùng, tít tìn tịt trong vùng trời Nam ấy, Hạ Dương vẫn sầu não u buồn thê thảm.
Toàn thân luôn trong tình trạng thiếu khí lực cần bổ sung Kakama.
Tại sao ư?
Hãy thử ngủ chung với thầy giáo, chạm môi với thầy giáo của mình đi là biết a.
Cố gắng phủ nhận đó là va chạm chứ ko phải là hôn môi cũng ko được.
Trời xanh chứng giám, lòng nàng tan nát cỡ nào.
Làm sao giải thích nếu anh Tùng biết được ha?
- Hạ Dương! Hạ Dương! Em làm sao vậy? Lay lay vai nàng sau khi khua tay múa rối trước mắt nàng mà ko có hồi âm.
- A, anh Tùng. Sao anh lại ở đây?
- Phải anh hỏi em mới đúng chứ? Thế nào mà lại đứng trước cửa nhà anh loay hoay mở khóa thế hả?
Như Tùng thật nghi ngờ nha, ko phải “thân mật” đến mức sống chung rồi chứ?
Nhanh ghê ta, đã giao chìa khóa cho người ta rồi.
A, định thần nhìn lại bang hòang, đích thực là đi học về mải suy nghĩ lung tung mà nhầm cả cửa nhà nha, thảo nào ko thể tra chìa vào ổ được, hic, thảm mà.
- Em là đang kiểm tra xem khóa nhà anh có dễ bị mở trộm ko a, gần đây có nhiều trộm lắm anh ko biết thôi.
- Thật sao? Ko phải là em định "chôm" gì nhà anh đó chứ? Nhà anh nhiều đồ quý lắm nhưng ko quý bằng anh Phong đâu, hiền tài là nguyên khí quốc gia mà. Hi hi
Ý tứ chính là, ko phải em đến bắt cóc anh trai anh đấy chứ?
Nỗi oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ko rửa sạch.
Bất quá, Hạ Dương nàng ko biết bơi, sông Hồng còn ko dám xuống lần thứ 2, huống chi là Hoàng Hà bên Trung Quốc xa tít xa tận.
Thôi thì, cắn răng chịu đựng, dùng thủ thuật làm ngơ lảng chuyện:
- Sao bây giờ anh mới về?
- Ừ, có 1 số chuyện phát sinh nên anh về muộn hơn chút, giơ tay cầm túi đồ to to, mua sầu riêng làm quà cho em đây, ăn được ko? Thực tình ko muốn làm khó người tình bí mật của anh hai a.
- Thích nha. Là đồ ăn là em xài hết ko phân biệt đối xử a, anh đừng cười em, có thực mới vực được đạo mà.
- Ừ, ko cười chỉ có điều được mở rộng tầm nhìn, biết em là họ hàng nhà Lão Trư thôi.
- A, đứng lại, vậy là kêu em giống với Trư Bát Giới sao? Đuổi theo Như tùng đã đi vào trong nhà từ bao giờ.
Vui vẻ cùng Như Tùng ăn sầu riêng thơm ngon.
Thùy Dương cũng phải bái phục nàng vì chuyện này đó.
Nàng ta ngửi còn ko chịu nổi chứ đừng nói chuyện “ăn như lợn” thế kia.
Kêu Hạ Dương với Trư Bát Giới là 1 cặp cũng ko sai a.
- Ăn sầu riêng no như vậy, liệu còn chứa nổi cơm trưa ko? Kiểm tra xem Hạ Dương là loại động vật nào đó.
- Được a, anh ko biết dạ dày em to hơn người thường gấp 2 lần nha? Hi hi ha ha, xoa xoa tay lên bụng thuyết minh.
Ko hiểu sao nàng ko thể e thẹn thục nữ trước mặt Như Tùng được ah.
Cùng lắm giả bộ được 1 lát là lộ chân tướng, thôi thì có sao dung vậy.
- Hảo, Tốt! Khen nàng 1 câu chân tình, thế thì nay anh sẽ cho em thưởng thức tài nghệ nấu ăn củ