XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

g sẽ “đì” được nàng nên mới chấp nhận hi sinh mất mát lần nữa, ai dè lại nghe nàng nói mình như thế, tinh thần suy sụp cực điểm.

Khi mặc quần áo xong đi ra ngoài, anh nhìn Hạ Dương đang đọc truyện tranh online cười thích thú, bực mình tiến lại gần, gập lap lại:

- Em làm tổn thương tinh thần anh nghiêm trọng vậy mà còn ngồi đây cười được hả?

- Ô hay? Em có làm gì tinh thần anh đâu? Hạ Dương trề môi.

- Còn không à? Em xâm phạm đến cơ thể anh, làm ảnh hưởng đến tâm hồn anh.

- Không có nha, người ta đã nói là không nhìn thấy gì rồi mà.

- Không nhận tội à, xem anh xử em thế nào. Nói rồi Ngọc giơ móng vuốt của mình ra cù nách nàng.

Hạ Dương nhàn nhã cười:

- Em chưa nói với anh là em không có lông buồn à? Hô hô, đắc ý cười lớn.

- Hừm…

Ngọc tỏ vẻ buồn bực, à, có rồi, phải hành hạ nàng một tý.

Túm chân trái của Hạ Dương, giơ lên tầm ngang bụng mình, khiến nửa người trên của nàng bật ngửa ra giường, Ngọc vuốt ve mơn trớn gan bàn chân nàng.

Cứ ngỡ làm thế này sẽ khiến cô nhóc cười lăn lộn, nên khi chứng kiến bộ dạng lim dim mắt hưởng thụ của Hạ Dương, Ngọc càng buồn bực, buông tay ném chân nàng phịch một cái xuống giường:

- Sao thế? Đang thích mà…?

- Hừm. Không chơi với em nữa.

- Ha ha, anh không có phương thức “trừng trị” nào tiến bộ hơn à? Hạ Dương cố tình nhấn mạnh 1 tiếng trừng trị kia.

Ngọc ngửa mặt lên trời cảm thán, chợt có một ý nghĩ lóe lên, ánh mắt gian tà liếc nhìn nàng đang nằm trên giường:

- Anh sẽ không để em thất vọng đâu.

- Oh, Bổn cung hi vọng là như vậy. Bắt chước cách nói chuyện của Hoàng hậu trong mấy phim cổ trang Trung Quốc, Hạ Dương thách thức ai đó.

- Là em nói đấy nhá.

Dứt lời, không để nàng phản hồi một câu nào, Ngọc chồm lên giường.

- Ê, làm gì đó, không chơi bẩn, phạm luật, phạm luật. Nàng lúc này mới nhớ ra, Như Phong mỗi lần không áp chế được mình luôn giở trò cưỡng hôn nàng, chẳng nhẽ đến lượt Ngọc cũng như vậy?

- Ha..ha…., nhột quá, xin thua, em…xin …thua…

Hạ Dương không chịu đựng được hành hạ của Ngọc, khúc khích cười không ngừng, nhanh chóng xin hàng.

Đáng tiếc là, Ngọc hình như không có ý định dừng lại hành động của mình, lưỡi anh vẫn kịch liệt trêu đùa với đôi tai, gáy và cổ của nàng.

Hạ Dương bị ép dưới sức nặng cơ thể của anh, tai và cổ của mình bị Ngọc chọc ghẹo đến thảm hại, tay bị giữ chặt không thể phản kháng, miệng không ngừng cười:

- Dừng… lại…. đi, có… người kìa. Hạ Dương thì thào ngắt quãng trong tiếng cười.

Quả nhiên có tác dụng.

Thấy Ngọc nhoài người nhổm dậy, sức mạnh lúc này cũng giảm đi, Hạ Dương tranh thủ thời cơ để lách người ra khỏi anh.

Giây phút xoay người nhìn ra cửa, chỉ thấy cánh cửa vẫn khép hờ, không hề có một bóng người, mới ngộ ra mình bị Hạ Dương lừa đẹp.

Lập tức quay người lại, thấy cô nàng đang tính bài chuồn, nhếch môi cười:

- Thế nào? Sợ rồi phải không?

- Hehe, Hạ Dương cười nhăn nhở, bĩu môi nói, ờ, ai ngờ anh lại chơi xấu như thế.

- Xấu đẹp gì, nửa thân dưới vẫn ở trên người nàng, Ngọc hít hít mũi kìm nén cảm xúc, mà này, giờ anh mới nhớ ra, anh chưa được hôn em.

- Xì, hôn hít gì, tránh ra đi. Hạ Dương phủi tay, nàng đã có không ít kinh nghiệm hôn cùng Như Phong rồi, cảm giác chẳng có gì hay ho cả, thậm chí mỗi lần thấy Như Phong cuồng hôn mình, rất khó chịu vì cảm thấy “bẩn bẩn” làm sao ấy.

- Ồ, làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn em lẩn trốn thế này anh lại càng muốn hôn em, cho anh hôn em một cái nhé? Một cái thôi?

Hạ Dương phì cười, về điểm này Ngọc không giống với Như Phong của nàng, anh ấy chẳng bao giờ hôn nàng mà “xin phép” cả:

- Không có đâu, đợi kiếp sau đi.

- Này, em đang thề thốt sẽ yêu anh đến tận kiếp sau cơ à? Ngọc suy diễn câu nói của nàng, kiếp này yêu em còn không được hôn, chắc gì kiếp sau được.

- Nói gì thế? Anh thấy việc hôn hay không quan trọng thế à? Nàng liếc mắt nhìn.

- Đương nhiên. Người ta yêu em mới muốn, chứ không dưng anh muốn à?

- Ờ, được rồi, Hạ Dương quyết định nhượng bộ anh một lần, hôn cũng được nhưng anh đứng lên đi đã. Nàng thỏa hiệp, tất nhiên là có ý định chuồn ngầm rồi.

- Khi anh đứng lên em sẽ chạy mất chứ gì? Ngọc nhìn nàng nghi ngờ, chi bằng cứ vậy hôn đi.

Nói xong câu này, Ngọc không để nàng kịp phản đối, trực tiếp cúi người xuống.

Run.

Nằm dưới cơ thể của anh, lần đầu tiên bị anh hôn, Hạ Dương cảm nhận được trống ngực đánh liên hồi, tim đập thình thịch, toàn thân run lên.

Bờ môi bị anh liếm mút rồi cắn nhẹ khiến nàng quên mất ý định phản kháng, mắt mở to nhìn đôi mắt anh ở rất gần.

Ý nghĩ lúc này của nàng là: cách hôn rất khác với những gì mình được trải nghiệm, không có cái kiểu đưa lưỡi của anh vào miệng mình giống như ai đó, thật may quá.

Nhận thấy Hạ Dương không phối hợp, Ngọc bất đắc dĩ