Pair of Vintage Old School Fru
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327381

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

rời khỏi miệng nàng, vẫn chống tay trên giường để cho khoảng cách hai khuôn mặt thật gần:

- Thấy thế nào? Ngọc hỏi nàng, vô thức dùng lưỡi liếm liếm môi.

Hạ Dương nghe chất giọng có phần khàn khàn đục đục, trầm ấm của anh, cảm nhận được chỗ nào đó của anh có sự thay đổi, đặt một câu hỏi để đánh lạc hướng ý niệm của anh:

- Sao khi hôn anh lại mở mắt?

- Phì, thì con gái nhắm con trai phải mở chứ?

- Thấy trên phim cả hai cũng nhắm mà? Hạ Dương định nói, Như Phong cũng nhắm mắt chứ không mở như anh, lại phân vân rồi không nói ra.

- Xùy, tin phim ảnh làm gì, thực tế khác xa.

- Khác cái gì mà khác, em thấy là do anh ngày xưa hôn người yêu cũ đã quen kiểu này rồi, chắc là vừa hôn trộm vừa nhìn đề phòng bố chị ấy thả chó đuổi anh. Hạ Dương mới biết anh từng có người yêu là nhờ mẹ nàng nói, nhân tiện châm chọc anh.

- Chuẩn. Ngọc không giải thích gì, chỉ cười thừa nhận coi như nàng nói đúng.

Hạ Dương vốn định tự khen mình một câu “em thì lúc nào chẳng đúng”, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghe thấy một thanh âm khác:

- Anh ơi, tối có “đập phá” gì không để em còn liệu, đang có đứa bạn rủ em đi chơi. Thủy đã mở cửa ngó vào hỏi Ngọc.

- A?

- A!

Hai bên đều bất ngờ “a” lên một tiếng.

- Ui, em xin lỗi, quên mất là anh đang ở cùng chị ấy, 2 người cứ tiếp túc nhé.

Thủy rút lui, đóng cửa chuồn lẹ, vội chạy về phòng mình than thở với anh Duy:

- Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.

- Sao thế? Đúng lúc thấy 2 người họ hôn nhau chứ gì? Duy cười phỏng đoán.

- Còn hơn cả hôn đấy chứ? Đố anh biết em vừa nhìn thấy gì?

Duy chưa kịp trả lời câu hỏi của cô em gái, đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh trai ở phòng bên cạnh, liền nhún vai:

- Lần này em sẽ chết với anh ấy cho mà xem.

Tắm xong, Hạ Dương với tay lấy cái áo phông mà Ngọc đưa cho khi nãy, bất chợt lại nghĩ đến ai đó.

Ngày trước, Như Phong cũng nói với nàng về việc cùng đi chọn áo đôi, thế nhưng chưa kịp mua thì đã không còn cơ hội.

Kể cũng lạ, nếu xem xét thật kĩ, nàng cũng thấy anh Ngọc có nét gì đó hơi giống với Như Phong.

Này nhé, cả 2 người đều thích màu xanh, cùng chơi game võ lâm, cùng thích ăn cay, cùng không thích mặc quần bò, cùng không thích ăn quà vặt…

Vẫn luôn coi anh Ngọc như anh trai của mình, thật không ngờ, giờ nàng lại có thể mặc chiếc áo đôi này.

Hạ Dương sau khi mặc xong đồ vẫn còn ngậm ngùi, hơi tiếc vì cái áo chẳng hề “ăn nhập” gì với cái váy đồng phục hiện giờ của mình cả. Mẹ cũng thật là chẳng ra sao, mất công lấy quần áo cho mình sao lại không mang thêm bộ đồ ở nhà chứ.

Lại nghĩ, không hiểu lí do gì khiến mẹ nàng lại có thể dễ dàng gửi mình đi “ăn nhờ ở đậu một ngày” như vậy? Có lẽ mẹ đã quá tin tưởng vào anh Ngọc, rằng nàng sẽ an toàn tuyệt đối; hoặc mẹ cũng quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan của mẹ, sẽ không làm gì khiến mẹ thất vọng; hay mẹ đã không thèm để ý gì đến gia đình nữa, bao gồm cả nàng; và khả năng cao là mẹ còn đang bận bịu với chú Khoa – người yêu cũ của mẹ…

Những suy nghĩ không đâu vào đâu khiến nàng mệt mỏi, Hạ Dương thở dài ngán ngẩm, mở chốt cửa đi sang phòng bên.

- Ô, có mỗi anh chị thôi à? Anh Ngọc đâu rồi ạ? Nhìn Duy và Thủy đang ngồi dưới đất đánh bài, nàng hỏi.

- Hi, anh ý đi chợ rồi, mua ít đồ. Duy cười đáp.

- Chị ngồi xuống đây chơi phỏm đi, em đang bị anh Duy “vặt mũi” này, quỳ đau cả chân. Anh Ngọc đi lâu rồi, chắc cũng sắp về, không phải nhớ thế đâu ạ. Giọng Thủy lảnh lót.

Hạ Dương định thắc mắc vì sao toàn anh Ngọc phải đi chợ thế, nhưng cũng hơi ngại vì bị Thủy trêu, nhất là cái vụ việc bị bắt tại giường lúc chiều khiến nàng hơi xấu hổ, nên không nói gì, nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống:

- Luật chơi thế nào đấy ạ.

- Thua là phải quỳ, quỳ liên thông, khi nào thắng thì hạ. Thủy vừa cười vừa chia bài.

- À, em biết rồi.

Hạ Dương tự nghĩ mình tay nghề không phải thấp, luyện qua cùng với Đại Hải ở quê rồi, lần trước ở trong Nam còn bắt nạt Như Phong đến thê thảm, vui vẻ ngồi chơi cùng hai người. Tuy nhiên, bởi vì thiếu một chân chơi, không dễ để tính được bài của người khác, đành phải ăn may rủi, Hạ Dương nhìn bài thấy con nào to thì chạy trước, kết quả là cho Duy “ăn” liên tiếp, hại cả Thủy phải quỳ theo mình.

- Mấy đứa bắt nạt Dương đấy hả? Ngọc dắt xe vào nhà, thấy nàng đang chịu phạt lườm 2 đứa em cảnh cáo.

- Đâu có đâu anh. Duy cười toe toét, sung sướng vì anh mới chỉ phải lên quỳ một hai ván rồi xuống ngay, đâu có liên thông không được nghỉ như 2 cô gái kia.

- Uây, anh ơi, anh Duy ăn gian lắm, toàn ù thôi, anh vào “chẹt” anh ý đi.

- Thôi đi, biết mấy giờ rồi không? Giải tán, giải tán, nấu cơm ăn, tối còn đi hát chứ.

“Lệnh” của đại ca ban xuống, cả bọn lập tức phải cất bài, Hạ Dương may mắn thoát nạn, đứng dậy mà chân tê rần, run run ngồi xuống giường:

- Sao anh khô