XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

con lấy cái xe nhá.

- Ừ, đi chơi vui vẻ ha. Bà Xuân vỗ vỗ vai Ngọc, chàng trai này bà vẫn quý như con đẻ của mình vậy, nhìn hai anh em thân thiết vậy bà rất vui, dù sao cũng tốt cho Hạ Dương hơn.

- Con đi nha mẹ. Hạ Dương ngồi trên xe giơ tay chào bà Xuân, đúng lúc Ngọc rồ ga phóng đi khiến nàng bật ngửa, này, lái xe kiểu gì đấy, muốn em chết à?

- Không đâu, nhắc em ôm anh thật chặt đấy thôi.

- Phì. Hạ Dương không tranh luận gì với anh nữa, vòng 2 tay ôm lấy eo anh, đầu ngả trên vai Ngọc.

- Không thèm hỏi anh đưa em đi đâu à? Ngọc có vẻ không hài lòng khi tư nhiên nàng lại giữ im lặng thế này.

- Bán em sang Trung Quốc là cùng chứ gì? Em chả sợ, mà em biết thừa, anh không làm thế đâu vì…

- Vì sao? Sao không nói nốt đi.

- “Vì anh là anh trai em mà” Đó thực tế là câu nàng muốn nói, thế nhưng ngược lại, Hạ Dương lắc đầu, vì em là người yêu anh mà, bán em đi anh sẽ yêu ai chứ? Hihi

- Chậc, lý do hợp lý, chấp nhận. Ngọc cười cười rồi cũng giải thích với nàng, nay tranh thủ đưa em đi hẹn hò, nhân tiện gặp một số người.

- Ai vậy?

- Đoán thử xem.

- Mẹ anh à? Nói xong mới thấy mình ngu, nhưng hối hận đã không kịp rồi.

- Mẹ anh còn đang ở quê, gặp cái gì mà gặp, mà em nóng lòng gặp mẹ chồng tương lai thế à? Hay là mình phi xe về quê nhé? Mất tầm 3, 4 tiếng thôi.

- Xùy, em có điên đâu, thế định cho em gặp ai vậy? Người yêu cũ của anh à?

- Tư duy của em có vấn đề nhỉ?

- Phì, Hạ Dương cười, sao anh không nói là anh có ma nào nó thèm yêu, lấy đâu ra ngươi yêu cũ? Nói thế người ta mới cảm động mà ôm anh chặt hơn chứ?

- Khỏi, tiếng Ngọc rất dứt khoát bác bỏ, để anh xem em có ôm chặt hay không nhá.

Vừa dứt lời, Hạ Dương đã cảm thấy bên tai mình ù đi vì tiếng giò rít quá mạnh.

Trời đất ạ, lái xe “điên tình” hay sao thế? 70km/h cơ à? Hạ Dương liếc mắt nhìn, quả nhiện tim phát run mà ôm chặt Ngọc hơn. Đây rõ ràng là âm mưu của anh rồi.

- Đường Hạ Nội đấy nhé, cẩn thận không nó phạt cho “lòi trĩ”. Nàng có ý nhắc nhở.

- Vô tư đi, anh không có tiền, với lại đây là xe đi mượn đấy chứ. Haha Ngọc cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong không gian.

Với cái tốc độ tàu lượn của Ngọc, chẳng mấy chốc mà từng con đường bị lạc mất, đến lúc thấy xe máy đi hết đường Lê Văn Lương rồi rẽ vào ngõ nàng mới hỏi:

- Còn xa nữa không anh? Ngồi sau mỏi lưng quá. Nàng than thở, thật sự là nàng không quen giữ tư thế này, ngồi xe ôm anh khiến nửa người trên bị dốc về phía trước rất khó chịu.

- Sắp tới nơi rồi, chịu khó tí nhé. Ngọc an ủi, anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao nhưng bản thân lại rất tham lam vòng tay của nàng, vì thế mà không cho phép nàng được buông tay ra để ngồi thẳng lưng lên.

Hạ Dương cũng đoán được ý định của Ngọc, mặc dù biết giữa trời nắng ba mươi mấy độ mà ôm anh thế này cũng chẳng phải bình thường cho lắm, nhưng với mưu đồ để cho anh Ngọc nóng chết đi, chịu không được nữa phải cầu xin mình buông tay ra, nàng ra sức ôm chặt hơn.

Hôm nay mới nghĩ đến, “định luật ôm” cũng có cái hay hay.

Cái kiểu trả thù mang tính có lợi cho đối phương như thế này làm Hạ Dương lỗ to, vì đến tận khi Ngọc tắt máy, nàng cũng không nghe thấy Ngọc kêu than lời nào.

Được rồi, đành phải chấp nhận mình bị thiệt, coi như sức chịu đựng của con trai nó dẻo dai hơn mình là được rồi.

Hạ Dương không quá thất vọng vì mưu đồ bị đổ vỡ, vừa xuống xe cái là lắc lắc cái đầu, xoay bả vai mỏi như của mình rồi mới bắt đầu cởi áo chống nắng ra.

- Hi, em tưởng anh đi đón ai, em chào chị. Một cậu thanh niên, trẻ hơn anh Ngọc một tý, mở cổng nhìn thấy nàng tươi cười chào.

Hạ Dương bẽn lẽn, không biết đây là ai, hơi ngượng ngùng liếc nhìn sang Ngọc, thấy anh ta tỉnh bơ đi vào, chỉ còn cách nở nụ cười gượng gạo:

- Em chào anh.

Nơi mà nàng đi vào là một lối cổng rất nhỏ, vì cậu “em trai” kia đã dắt xe đi trước nên không còn chỗ mà đi, nàng đành phải lui lại phía sau nhường đường.

Lúc đi đến cửa phòng trọ đầu tiên, nàng vô tình nhìn vào, thấy một chị gái mặc bộ đồ ở nhà khá mát mẻ, da rất trắng, chẳng biết có phải là người quen của Ngọc không nên đành phải chui vào phòng thứ 2 gọi Ngọc:

- Anh làm gì thế?

- Rửa mặt mũi tí, bụi quá, em cũng vào đi. Ngọc ở trong toilet nói với nàng.

Hạ Dương cũng không nể nang, đi vào, dựa người vào cửa nhà tắm:

- Cái chị bên cạnh có phải là ai đấy? Em phải chào thế nào đây?

- Em chào chị. Em tên là Thủy nha.

Ngọc chưa kịp tiếp lời thì nàng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của chị gái xinh đẹp kia, cũng không biết phải làm gì, ngượng ngùng đáp lại:

- Em chào chị.

- Hì hì, em là em gái của anh Ngọc đấy, chị đừng gọi em là chị, tổn thọ lắm.

- Dạ, em còn ít tuổi hơn cả chị đấy, chị gọi em thế em mới là người tổn thọ ý.

- Chị là bạn gái anh Ngọc mà. Hihi