
muốn vung lên. Chỉ có điều, đến phút cuối, bàn tay nàng vẫn nằm yên dưới má, được kẹp chặt giữa mặt nàng và cái gối, bởi trong tích tắc muốn tát Ngọc, nàng cảm nhận được tiếng phì cười của Ngọc, rồi sau đó là một giọng nói tràn đầy yêu chiều:
- Trời đất à, nóng đến mức chảy mồ hôi như suối thế này mà cũng ngủ được, có người nào ngốc như em không nhỉ?
Rồi sau đó…
Nàng cảm thấy bên cạnh mình trống vắng, không gian không còn ngột ngạt như trước, người bên cạnh đã xuống giường.
Một luồng gió mát tạt đến đột ngột khiến nàng có hơi lạnh vì chưa quen, mấy giây sau liền cảm thấy vô cùng thoải mái, “thì ra là anh ấy bật quạt điện cho mình”.
Đợi một lát sau, nàng cũng không thấy Ngọc có động tĩnh gì, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
…
- Các bạn đảm bảo đề thi vẫn còn nguyên dấu niêm phong nhá, sau đây tôi sẽ bóc đề thi.
Hạ Dương ngồi ở vị trí mang số 13, chăm chú chống cằm nhìn Như Phong trên bục giảng.
Đôi tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài đẹp như tay con gái vậy. Từng động tác xé bao đựng đề thi cũng thấy rất tao nhã khiến nàng mê mẩn.
Nhận lấy đề thi từ thầy giám thị số 2 mang tên Vũ Như Phong, Hạ Dương giật mình nhìn vào tờ giấy vừa nhận được.
Không hề có một chữ nào.
Nàng sợ hãi thưa với thầy giám thị.
Như Phong đang phát đề bên dưới, nghe tiếng nàng gọi, quay đầu nhìn nàng, nhếch môi cười, nụ cười phối hợp với vẻ mặt vô cùng đau buồn khiến nàng cảm nhận được ưu thương sâu sắc.
Tờ đề thi nàng đang cầm trên tay, trong khoảnh khắc Như Phong nhìn nàng, bỗng nhiến biến thành dòng máu đỏ tươi, nó dần xâm lấn những ngón tay nàng, rồi mu bàn tay, cổ tay, cánh tay…
Hạ Dương choàng dậy, một giấc mơ đáng sợ. Lúc này đây nàng vẫn nhớ như in đôi mắt ấy của Như Phong, đôi mắt đột ngột chuyển màu đỏ, đốt cháy tờ đề thi, gặm nhấm từng bộ phận trên cơ thể của mình.
Hạ Dương thở dài, có lẽ người đó hiện giờ đã căm hận mình đến mức muốn nuốt chửng mình ấy chứ.
Xua đuổi hình ảnh Như Phong ra khỏi đầu, Hạ Dương bất chợt nhìn thấy trên màn hình máy tính của anh Ngọc một trang web nói về những nguy cơ bệnh tật khi quan hệ tình dục không an toàn.
Sao anh ấy lại nghiên cứu mấy vấn đề này nhỉ? Nàng đặt cho mình câu hỏi trong khi mắt cũng lướt qua theo dõi một chút, dù sao thì mình cũng cần phải biết thông tin này.
Ào..ào…
Tiếng nước chảy bên trong phòng vệ sinh, ngăn cách với vị trí nàng đang ngồi bằng một bức tường.
Dỏng tai nghe ngóng, nàng thề rằng khi ấy không hề nghĩ đến khả năng Ngọc ở trong đó, chỉ lo đường ống dẫn nước bị vỡ, vội vàng chạy lại xem.
What???
Bởi vì chỗ nàng đang đứng chỉ là một phòng trọ nhỏ, chỉ khoảng 15, 20 mét vuông, giữa nhà tắm với gian ngoài không hề có cửa, vậy nên Hạ Dương nàng dễ dàng nhìn thấy sinh vật nào đó.
Hạ Dương trợn mắt nhìn Ngọc một thân trần trụi không mảnh vải che thân, trong tầm mắt của mình là một bộ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Tiếng “á” kinh hoàng chưa kịp thoát ra, miệng nàng đã bị một bàn tay bịt chặt:
- Im. Thằng Duy với con bé Thủy đang xem phim ở bên cạnh, em hét lên chúng nó chạy sang đây thì làm sao? Ngọc nhắc nhở nàng nhiệt tình.
Hạ Dương nhận thức được vấn đề, gật gật đầu như gà mổ thóc, cắn rằng giữ im lặng, lấy tay mình gỡ bỏ bàn tay Ngọc ra:
- Anh làm gì mà không mặc quần áo thế hở? Dọa người ta hết cả hồn.
- Xùy, ngốc, tắm chứ làm gì.
Ngọc “không ngại” với nàng, thậm chí vô cùng thản nhiên quay người lại 180 độ, đi vào trong tiếp tục công việc tắm rửa.
Hạ Dương nhìn cặp mông tròn đầy, lắc lắc theo mỗi bước đi xiêu vẹo của anh, không nhịn được bụm miệng cười, thì ra anh ta cũng xấu hổ, chắc đang cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh như vậy:
- Yên tâm đi, em chưa nhìn thấy gì đâu. Nói xong câu này, nàng đưa 3 ngón tay lên che mắt, trong khi chân mình vẫn đóng đinh tại chỗ. “Hô hô, lần trước ở nhà em anh cũng nói với em “không nhìn thấy gì đâu”, em chỉ học tập thôi mà.”
Ngọc đang quay lưng lại với nàng, nghe nàng giễu mình thế, không cam lòng quay lại đối mặt với nàng, tạo dáng chống tay vào hông, tay kia dựa lên tường:
- Thế này là em nhìn thẩy rồi chứ gì?
Sặc. Phụt máu.
Tại vì lúc nãy nàng giả bộ, mấy ngón tay của nàng có che mắt kín mít đâu, thế nên qua khe hổng kia nàng nhìn thấy hết, rõ mồm một luôn.
Thực ra thì chân nàng đang rất run, đứng còn không vững nữa, nghe chừng ổng này cao thủ hơn mình tưởng nhiều khiến Hạ Dương nàng không biết phải làm sao. Trong phút chốc nhanh trí, nhớ mang máng đã đọc ở một bộ tiểu thuyết nào đấy, nheo mắt nhìn vào bên trong, nàng rụt tay lại, xoa xoa cằm:
- Coi bộ “thằng cu” của anh còn nhỏ lắm, chịu khó tẩm bổ cho em nó nhá.
Dứt lời, nàng kiêu hãnh, huênh hoang bắt chéo 2 tay ra sau lưng, chậm rãi xoay người chuồn khỏi bãi chiến trường.
Ngọc hoàn toàn không ngờ đến phản ứng của cô nàng lại như vậy, tưởn