
của La An hôm nay rảnh rỗi đến phá chúng tôi sao?
- Các người câm miệng.
- Được thôi. Muốn thoát ư? Không có cửa đâu? Kiếp sau đi. Chúng mày lên hết cho tao._tên đại ca hét lên.
Một đám khoảng 20 tên như trâu điên xong về phía ba người đang đứng thành vòng.
- Cậu đánh được chứ?_Thiên ghé vào tai hắn.
- Được. Tôi lo cho anh với con ngốc kia kìa.
- Vậy được rồi. Lên đi.
Ba người cùng lúc xông lên đám đá một lượt. Vì phải đấu với những tên to xác nên gặp đôi chút khó khăn. Phải cố gắng lắm đám tay sai mới gục
hết. Còn lại tên cầm đầu với hai tên đang khoanh tay đứng nhìn từ đầu.
Có lẽ đây là những tên thuộc dạng cao thủ.
- Em xí tên đại ca._nó cười nhăn nhở với hai người kia.
- Không được. Để anh._Thiên giành.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến trước mặt tên đại ca.
- Xuất chiêu đi!_một tiếng nói lạnh lùng (ài, như kiếm hiệp nha :v)
Tên đại ca ngay lập tức nhảy bổ vào hắn. Hai tên bên cạnh cũng không nhiều lời mà lên đánh với nó cùng Thiên.
Nó vừa đánh vừa vờn làm tên kia nổi điên.
- Mày biết tay tao ranh con._tên bắt cóc bị chọc điên tức giận rống lên rồi nhảy xổ vào người nó.
Nó rất nhanh né đi. Ai dè bị tên kia chơi xấu, túm tóc nó giật lại
làm đứt dây buộc tóc của nó. Tóc nó xõa tung, bộ đồ trên người không còn lành lặn khiến nó trông hơi thê thảm.
- Là mày chọc tao. Đừng trách tao ác._nó nhếch môi cười lạnh.
Trong nháy mắt vừa rồi người ta bỗng thấy một nữ quỉ lạnh lùng đang
hiện thân. Nó lấy đà, thực hiện một cú đạp liên tiếp vào bụng tên bắt
cóc làm hắn lùi lại. Cho đến khi hắn chạm vào tường thì nó mới xoay
người, tung một cú đá vô cùng chuẩn xác vào đỉnh đầu khiến tên này ngất
tại trận, khuôn mặt biến dạng bê bết máu thật đáng sợ.
Thiên đã hạ được tên kia. Hắn cũng đang ra những đòn cuối cùng khiến tên kia gục xuống.
- Lần sau chọn người bắt cóc thì tránh mặt tao ra nhá._hắn giẫm lên ngực tên đại ca cảnh cáo.
- Thôi. Mau ra khỏi đây đi._Thiên giục hai đứa nó và hắn.
Ba người xoay bước ra ngoài. Nó nhìn cái áo tả tơi trên người thấy
ngượng nên định quay lại lột áo tên nào đó khoác tạm, vừa lúc thấy nòng
súng đen sì bóng loáng của tên cầm đầu lóe lên dưới ánh đèn đang hướng
về phía hắn.
“Đoàng”
- Cẩn thận!_nó theo phản xạ lao ra ôm lấy lưng hắn.
Mọi thứ trước mắt nó tối sầm. Đau…
Thiên cùng hắn ngay lập tức quay lại, chỉ thấy nó đang khuỵu xuống.
Hắn nhanh chóng đưa tay ra đỡ nó để nó không ngã xuống đất. Qua lòng bàn tay, hắn cảm nhận được một thứ ấm nóng đang tuôn ra ào ạt.
Thiên như con thú bị thương, ngay lập tức tiến tới đạp tới tấp vào mặt tên vừa nổ súng:
- Mày chán sống rồi sao? Nó mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày. Giết mày!
Mỗi một cú đá Thiên đều dồn thật nhiều sức lực. Tên bắt cóc bây giờ mặt đã bê bết máu, răng đã gãy mất 2 – 3 chiếc.
Cảnh sát vừa ập vào thấy Thiên điên cuồng như vậy thì vội xông vào kéo anh ra:
- Việc này đã có pháp luật giải quyết. Giết người sẽ phải ngồi tù. Cậu bình tĩnh lại đi.
- Tôi phải giết nó! Nó đáng chết!_Thiên cố đạp thêm mấy cái nữa.
- Nhanh lên! Cô ấy không qua được mất._hắn hét lên rồi ôm lấy nó lao ra ngoài.
Xe cứu thương chờ bên ngoài thấy hắn bế nó lao ra thì vội chuẩn bị để đưa nó đến bệnh viện. Bốn người kia đứng gần đó thấy vậy vội chạy tới
túm áo hắn hỏi tới tấp:
- Thy sao vậy?_Thảo nước mắt lưng tròng túm chặt áo hắn.
- Trúng đạn rồi. Buông ra! Tôi đi cùng cô ấy._hắn gạt tay Thảo ra rồi leo lên xe.
Thiên vừa chạy ra ngoài đã thấy xe chuẩn bị đi vội nhảy lên, chỉ kịp nói với theo với mấy đứa kia:
- Đến bệnh viện Thành phố.
Chiếc xe cứu thương mau chóng chuyển bánh. Bác sĩ đang làm sơ cấp cứu cho nó.
Hắn nắm tay nó không rời. Nếu không vì hắn có lẽ nó đã không bị bắn.
Nó mà có làm sao chắc hắn sẽ ân hận cả đời mất. Xin chúa hãy giúp cô ấy
vượt qua.
Đường buổi đêm thưa xe, chiếc xe cứu thương mau chóng đến được bệnh
viện. Ngay lập tức nó được đưa sang một chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu.
Suốt đoạn đường vào hắn cùng Thiên đều chạt theo. Mãi cho đến khi đến
cửa phòng cấp cứu thì bị chặn lại:
- Xin lỗi người nhà bệnh nhân không thể vào.
Cô y tá buồng một câu nói bất hủ theo đúng kiểu phim truyền hình rồi đóng cửa cái rầm ngăn cản nó với thế giới bên ngoài.
Đèn phòng cấp cứu được bật sáng. Thiên vộ lực ngồi phịch xuống ghế
chờ. Nó không thể xảy ra chuyện được. Nếu không kể cả có chết anh cũng
sẽ phanh thây cái tên chết tiệt kia ra. Hắn không kiên nhẫn đi qua đi
lại trước cửa phòng cấp cứu. Hắn chưa bao giờ sợ mất một cái gì như bây
giờ. Một nỗi sợ mơ hồ, khủng khiếp đang bóp nghẹt trái tim hắn. Nếu có
thể thì ngàn vạn lần cứ để viên đạn kia ghăm vào người hắn đi. Nhìn nó
đau hắn càng đau gấp trăm gấp vạn lần kìa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn nhảy xổ ra túm lấ