Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

, hắn đưa tay ra trước mặt nó huơ huơ hai cái
rồi thò cả mặt lại nhìn. Nó đang cười cười thì thấy cái mặt yêu nghiệt
của hắn. Ai nha! Ông trời có mắt nha. Haha. Cuối cùng hắn cũng xấu boát
đi rồi?

- Sao người xấu tính, xấu nết, khó ưa như anh cũng được lên thiên đường nhỉ?_nó hỏi một câu rất gợi đòn.

- Cái gì? Bà cô ơi! Bà chưa hết choáng à? Bà đang trong bệnh viện.

- Ế! Vậy là tôi chưa chết. Oh zeeeeee._nó phấn khích quờ tay lung tung rồi ngay lập tức nhăn mặt.- Á! Đauuuuu!!!

Hắn vội đỡ lấy tay nó để xuống, không quên nghiêm mặt dặn:

- Vết thương chưa khỏi. Nằm im đi.

Nó ngoan ngoãn nằm im nhìn trần nhà. Sao để trắng làm gì, vẽ nguyên
cái dải ngân hà lên có phải đẹp không? Như vậy người bệnh nằm sẽ không
phải nhìn màu ảo não, lạnh lùng này nha.

- Anh Thiên đâu?_nó hỏi bâng quơ.

- Đi mua đồ ăn rồi. Mà không hiểu sao lâu quá rồi không thấy về. (điêu kinh. Mới 15p chứ mấy)

- Chắc bị cô nào bắt giấu rồi.

- Ừ. Ngủ đi.

- Tôi ngủ nhiều lắm rồi.

- Chưa đủ.

- Đu rồi.

Cuộc khẩu chiến có lẽ sẽ tiếp diễn vô thời hạn nếu Thiên không mở cửa đem đồ ăn vào.

- Cậu bắt nạt nhóc cưng của tôi sao?_Thiên trừng mắt nhìn hắn.

- Đúng rồi anh. Anh ta gây sự với em._nó nhõng ngẽo.

- Không đúng. Là cô không bghe tôi.

- Không phải.

- Phải.

Thiên đầu óc lùng bùng. Em gái anh khỏe nhanh quá cơ. Mới tỉnh mà cãi nhau như đúng rồi.

- Thôi._Thiên hét lên.

Hai người đang cãi nhau đành ngậm miệng nhưng vẫn không thôi lườm nhau một cái xém lông mày.

- Nhóc cưng ăn cháo nhé!_Thiên cẩn thận bưng bát cháo đi tới.

- Để tôi bón cho._hắn chìa tay ra đỡ lấy bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trên tay Thiên.

- Được. Vậy cậu bón đi. Xong thì cho nó uống thuốc. Tôi ra ngoài ăn sáng._nói xong ra ngoài đóng cửa mặc đôi trẻ bên trong.

Hắn đặt bát cháo ở tủ đầu giường, cẩn thận đỡ nó ngồi dậy rồi mới bắt đầu bón cho nó. Nó ngồi ngoan ngoãn chờ hắn thổi rồi đút cho từng thìa
đơn giản vì nó ĐÓIIIIIIII. Nó ăn gần hết bát cháo thì ngừng không ăn
nữa:

- Tôi no rồi.

- Ừm. Vật thôi không ăn nữa. Uống thuốc đi.

Hắn xoay người để bát cháo trên tủ, lấy cốc nước lọc rồi một nắm thuốc xanh đỏ đủ các loại đưa cho nó.

- Không uống đâu._nó đẩy tay hắn ra xa.

- Phải uống.

- Anh ơi! Cứu em với!!! Em bị ngược đãi._nó hét ầm lên.

Thiên ngay lập tức đạp cửa xông vào (phá hoại của công này ^^)

- Đâu? Đâu? (hay hỏi “đâu đâu” là con chó vện. há há :v)

- Đó! Hắn ép em uống thuốc.

- Cái này anh không biết._Thiên phủi tay chỉnh lại cái áo phông rồi ung dung đút tay túi quần ra ngoài.

Mặt nó bây giờ gạch ngang gạch dọc xám xịt. Cảm giác bị bỏ rơi dâng lên đau lòng.

- Thấy chưa? Anh cô còn không cứu cô. Uống đi này!_hắn đưa nắm thuốc cho nó.

Nó mếu máo khóc không ra hơi cầm lấy thuốc và nước.

- Không uống được không?_nó mắt long lanh nhìn hắn.

- Không. Phải uống.

- Vậy quay đi tôi uống._nó mặt gian nhìn hắn.

- Đừng nghĩ có thể ném thuốc đi.

- Xììì…Không uống._nó bĩu môi.

Hắn

cúi xuống, ghé tai nó nói nhỏ:

- Nếu không uống…Tôi hôn cô.

“Đùggggg”

Một tiếng sét nổ ngang tai nó. Thiên a!!! Biến thái!!! Biến thái!!!! >.<

- Uống không?

- Có.

Nó nhắm tịt mắt lại cho cả nắm thuốc vào miệng rồi ực một cái. Vị
đắng làm nó nhăn mặt lại. Hé hé mắt ra, trước mặt là một cấy kẹo
Lollipop to bằng cả mặt nó.

- A! Kẹo!!!_nó phấn khích reo lên như một đứa trẻ.

Hắn mở cái bao ni lông ra rồi đưa kẹo cho nó.

- Ăn đi khỏi đắng.

Nó hào hứng đón lấy cái kẹo gặm nhấm một hồi. Ăn hết cái kẹo thì lăn
ra ngủ. Hắn kéo chăn đắp lên cho nó rồi ngồi nhìn. Hắn đã thấm mệt, mắt
cứ díu lại, rồi hắn gục xuống cạnh giường, ngủ lúc nào không hay.

Thiên vừa mua ít hoa quả đem vào phòng thì đã thấy hai đứa nằm ngủ
lăn lóc trên giường. Nhanh chóng đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, anh
vui vẻ huýt sáo đi ra. Em gái đã có em rể chăm lo rồi anh cũng không nên ở đây ở đây làm kì đà cản mũi nha.

Nó dậy trước, thấy hắn ngủ cạnh giường. Cái thể loại người ở đâu đi
chăm người bệnh mà nằm lăn ra ngủ còn hăng say hơn cả người bênh thế này hở? Trông hắn lúc ngủ dễ thương hơn lúc thức nhiều. Lúc thức thì như
ông già lúc nào cũng lạnh lùng, lúc ngủ trông như trẻ con vậy, yêu chết
đi. Tự nhiên nó muốn sờ vào mặt hắn ghê. Nó đưa tay ra chạm vào khuôn
mặt hắn. Cảm giác nhột nhạt làm hắn tỉnh dậy. Sau 2s nhận định vấn đề
hắn liền giả vờ ngủ để xem thử nó muốn làm gì. Nó vuốt vuốt má hắn, mịn
chết đi được. Vuốt má chán rồi nó quay qua vuốt vuốt đầu hắn rồi vò tung lên (like a dog :v).

- Hình như tôi thích anh đồ đáng ghét ạ!

Hắn giật mình đánh thót một cái, tí nữa thì bật dậy hỏi nó. Có ai
nghe điều nó mới nói không


Polaroid