Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

vui. Bố cậu đã đồng ý cho chúng tôi một
số tiền chuộc kếch xù. Cậu thực có giá. Haha._một tràng cười vang lên
làm người ta sởn gai ốc.

Nó vừa bắt điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy được câu nói
của tên bắt cóc. Hắn bị bắt cóc sao? Vậy là nó đã nghĩ oan cho hắn.
Không được. Bằng mọi giá nó phải cứu hắn.

Thiên vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay ra đã thấy nó mặt tái mét, li kem cũng không ăn.

- Cưng sao vậy? Có chuyện gì?

- Anh! Phong bị bắt cóc rồi! Em phải đi cứu cậu ấy.

Nó chỉ nói vậy rồi cầm điện thoại chạy đi, đến cả túi xách cũng không thèm cầm. Thiên vội thanh toán rồi cầm lấy túi chạy theo nó.

- Thy! Đợi anh.

Nó đi nhanh ra đường bắt taxi. Bao nhiêu xe đi qua không xe nào chịu
dừng làm nó phát điên. May mà Thiên kịp thời lấy xe ra đến chỗ nó:

- Lên xe đi. Anh cùng em đi.

Nó ngay lập tức trèo lên xe. Gọi cho Thảo và Mi nói tình hình rồi
theo GPS định vị vị trí của hắn mà đi tới. Đến ngã rẽ đường ra khỏi
thành phố thì nó đã thấy xe của Tú và Hải đi song song. Nó bảo anh nó
vượt lên trước dẫn đường cho hai xe kia theo sau.

Mãi tới khi trời đã nhá nhem tối thì cả bọn mới tới được nơi phát ra
tín hiệu. Một nơi hoang vu, hẻo lánh xa thành phố với đường đi hiểm trở, chúng cũng thật biết chọn chỗ đi. Ba chiếc xe dừng một đoạn khá xa nơi
phát ra tín hiệu. Anh nó dặn cả bọn:

- Mấy đứa ở đây gọi cảnh sát với xe cứu thương đi. Anh vào trong xem xét tình hình.

- Để bọn em đi cùng anh._Tú và Hải sốt sắng.

- Em cũng muốn đi.

- Không được. Bây giờ chưa biết tình hình bên trong như thế nào. Có
thêt rất nguy hiểm, anh không thể để mấy đứa xảy ra chuyện gì
được._Thiên nhẹ giọng khuyên bảo.

- Em sẽ đi.

Nó nói xong không để Thiên kịp nói thêm điều gì đã cầm chặt điện
thoại tiến vào. Thiên biết hiện giờ anh không có cách nào khuyên bảo nó, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Thôi được rồi. Để anh với Thy vào. Tú với Hải ở lại bảo vệ Thảo với Mi rồi đợi cảnh sát luôn.

- Nhưng…

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hai đứa ở lại. Không được cãi.

Hai tên kia đành gật đầu. Thiên nhanh chóng chạy theo nó. Cái chấm đỏ trên màn hình càng lúc càng gần. 10m, 9m,…Nó đang tiến lại rất gần chỗ
hắn bị nhốt. Qua ánh sáng của bóng đèn nó đã thấy cánh cửa rồi, bên ngo

ài chỉ có hai tên canh gác đang ngồi chơi game trên điện thoại, chửi nhau ầm ĩ.

- Mày ngu! Có mỗi việc chạm vào màn để. cho con chim không đập vào
cống mà cũng không làm được._một tên gầy nhom vỗ đầu tên béo đang cầm
điện thoại.

- Mày giỏi mày chơi tao xem._tên đầu trọc uất ức.

- Đưa tao chơi cho xem._tên gầy giằng lấy cái điện thoại.

- Để xem mày làm được trò trống gì.

” Ting”

“Ting”

“Ting”

“Bụp”.

Một loạt âm thanh vang lên, nó nghe tiếng tên gầy chửi thề.

- Định mệnh. Con chim này ngu quá.

- Haha. Mày chê tao đi. Mày hơn đ** gì tao.

- Để tao thử lại.

- Không hơn được đâu.

“Ting”

“Ting”

“Bụp”

- Há há! Còn kém hơn lần trước.

- Mẹ kiếp. Flap mới chả py._tên gầy ném cái điện thoại vào tường vỡ tan.

- Mẹ mày! Điện thoại tao mới mua. Đền tao đi.

- Tao không đền làm gì được tao.

- Tao đập chết cmm. (cái này tự hiểu nhé :p)

Hai tên nhảy xổ vào đánh nhau, nó nhìn sang Thiên đằng sau. Anh nó
hiểu ý gật đầu một cái. Nhanh như chớp hai anh em nó lao ra, mỗi người
một tên. Chỉ nghe một tiếng “hự” rồi hai tên đã lắn ra bất tỉnh nhân sự. Thiên lục chìa khóa rồi mở cửa phòng. Nó vào trong tìm hắn còn Thiên ở
ngoài canh chừng. Bên trong phòng tối om. Nó đành bật flash điện thoại
lên lò mò tìm hắn.

- Phong! Anh ở đâu?

Đáp lại nó chỉ là tiếng chuột kêu rợn người. Nó quờ quạng khắp nơi,
rất nhanh đã sờ thấy được một người ngồi trong bóng tối. Nó cầm điện
thoại, rọi vào nơi đó. Khuôn mặt hắn lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch
bị trói vào ghế. Mắt hắn nhắm nghiền. Nó hốt hoảng cởi dây trói cho hắn, hắn vô lực trượt xuống khiến nó phải đỡ.

Trong mơ màng hắn ngửi thấy hương hoa sen quen thuộc trên người nó.
Không lẽ hắn đã đến mức mơ màng rồi sao. Nó làm sao có thể ở đây được
chứ. Nó còn đang hạnh phúc với người kia mà.

- Phong! Phong! Tỉnh lại đi._nó lay không được đành đưa tay lên tát vào má hắn.

Là giọng của nó. Hắn hình như đang ảo tưởng nặng rồi. Nhưng má hắn
nhói, cái này không giống mơ. Hắn lờ mờ mở mắt, qua ánh sáng yếu ớt của
đèn flash hắn thấy khuôn mặt nó đang cận kề.

- Sao lại là cô?

- Không là tôi thì là ai? Mau lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Tôi dìu anh đi.

- Vừa rồi chân tôi bị tê thôi. Không sao rồi. Đi thôi._hắn loạng choạng đứng dậy kéo tay nó ra ngoài.

- Anh! Bọn em ra rồi.

- Đi mau!

Thiên dẫn đầu đi ra, chưa được ba bước thì ba người đã bị chặn lại.

- A ha! Cậu chủ tương lai