
y hai vai cô y tá dồn dập:
- Cô ấy sao rồi?
- Mất máu quá nhiều. Tôi cần đi lấy máu để tiếp gấp. Anh mau tránh ra.
Tay hắn cứng đờ rồi buông thõng. Làm ơn đi!!! Đừng mang nó đi. Trước
giờ người hắn yêu thương luôn vậy sao? Ngày đó, nếu hắn không chạy lung
tung ngoài đường thì bà hắn cũng không phải đẩy hắn ra còn mình hứng
trọn cú đâm của tên say rượu ấy. Hắn suy sụp ngồi thụp xuống, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn.
Cô y tá vừa nãy quay lại, giọng hốt hoảng:
- Ngân hàng máu đã hết máu A. Người nhà bệnh nhân có đây không? Chúng tôi cần xét nghiệm máu người thân để truyền cho cô ấy.
- Tôi là anh bệnh nhân. Đi mau._Thiên cầm tay cô y tá mà lôi đi.
Thiên là anh trai nó? Vậy tức là hắn hiểu lầm nó rồi. Nếu hắn không
hiểu lầm thì đâu có chuyện uống say. Mà không uống say thì có 10 tên tới lôi hắn đĩ cũng không được. Nếu như…Cuộc đời vốn không có nếu như. Hắn
sai rồi. Nỗi lo trong hắn ngày một lớn dần. Hắn nguyền rủa ai đã tạo ra
cái cuộc đời cẩu huyết này cho hắn. Hắn hận…Hắn hận…(bình tĩnh nào con
trai. Kíp cam. Để mẹ tính (‘-.-))
Chưa đầy 5p sau Thiên đã quay lại, trên mặt là sự đau thương tột cùng.
- Sao rồi anh?_Mi khóc lóc nhảy vào túm lấy áo Thiên.
- Không được. Anh không cùng.
Cánh tay Mi buông lỏng, vô lực ngất đi. Hải vội vã bế cô nàng đi tìm bác sĩ.
- Chị thử máu tôi xem cùng không?_hắn tiến đến trước mặt cô y tá đang dùng bộ đàm liên lạc để xin hiến máu.
- Được! Mời anh theo tôi.
Tiếng bước chân đi xa dần, không khí vẫn căng thẳng. Mỗi giây trôi
qua lại khiến người ta nghẹt thở. Mãi sau mới thấy cô y tá quay lại.
- May quá! Cậu ấy cùng nhóm máu nhưng có lẽ mệt quá đã ngất đi, hiện
đã được đưa vào phòng hồi sức. Mọi người đến xem cậu ấy thế nào đi.
- Cảm ơn cô.
Ba người mau chóng tới phòng hồi sức. Thấy hắn nằm đó Tú vội ra canteen bệnh viện mua cho hắn bánh với sữa.
- Cậu tỉnh rồi à? Ăn đi này.
Hắn vừa lờ mờ mở mắt đã thấy Thiên đang ngồi trước mặt. Hắn bật người ngồi dậy muốn chạy tới chỗ nó thì người đã xụi lơ nằm trở lại giường.
- Bác sĩ nói cậu bị mất sức, cần nghỉ ngơi. Ăn cái này đi để lấy sức._Vừa nói Thiên vừa đỡ hắn ngồi dậy.
Hắn đón lấy cái bánh mì cùng hộp sữa trên tay Thiên ăn một chút. Kì
thực từ đêm uống rượu trong bar đến hôm nay hắn chưa ăn gì. Lúc bọn bắt
cóc đưa đồ ăn mua ở nhà hàng tới hắn cũng không động nên có lẽ hơi mệt.
- Được rồi! Chúng ta đi xem cô ấy như thế nào đã.
Hắn nói rồi ngồi dậy xuống giường. Năm người kia lập tức theo sau đến phòng cấp cứu. Vừa tới cũng là lúc cửa phòng cấp cứu mở, nó được đây ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, phải thở oxi.
- Bác sĩ! Em tôi sao rồi?
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ là hôn mê hậu phẫu. Lát nữa cô ấy tỉnh lại. Chỉ cần chăm sóc tốt thì vài ngày là có thể xuất viện
rồi.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Hắn cùng Thiên nắm lấy cái giường bệnh của nó theo y tá đến phòng
bệnh VIP. Trời đã sáng, vậy là nguyên đêm qua thức trắng. Thiên đã đuổi
được bốn đứa kia về rồi, còn mỗi hắn vẫn đang cứng đầu thôi.
- Cậu về trường nghỉ ngơi đi. Mình tôi trông con bé là được rồi._Thiên vỗ vai hắn khi hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó.
- Tôi không sao. Anh cứ để tôi ở đây với cô ấy. Anh về trường đi.
- Đừng ngang bướng nữa cậu nhóc.
- Tôi không phải cậu nhóc.
Sau một hồi đôi co Thiên đành cờ trắng xin hàng. Nếu Thy nhà anh ngang một thì cái tên trước mặt phải ngang năm ngang mười.
- Thôi được. Tùy cậu. Cậu ngồi đây trông con bé đi. Tôi đi mua đồ ăn.
- Được. Anh cứ đi đi.
Hắn ngồi cạnh giường bệnh của nó, đau lòng nhìn khuôn mặt kia tái
nhợt không sức sống, môi cũng nhợt nhạt đi rất nhiều. Nếu không tại hắn
nó đâu có phải nằm đây. Và hắn sẽ được gánh lấy đau đớn này để khỏi đau
lòng như thế này khi thấy nó nằm đây.
Vén lại sợi tóc lòa xòa trên trán nó, hắn nhìn kĩ nó để nhớ kĩ khuôn
mặt nó hơn. Khuôn mặt nhỏ, thon gọn, làn da trắng mịn như sứ, mũi cao
thanh tú, đôi môi lúc nào cũng hồng tươi bây giờ đang trắng nhợt. Hắn
cầm tay nó áp vào má mình thầm thì:
- Xin lỗi em…
Hắn vừa nói xong cảm thấy má mình nhột nhột, tay nó khẽ động. Nó nặng nề mở mắt ra, trước mắt không có gì ngoài một màu trắng đến lóa mắt. Có phải nó được lên thiên đường rồi không? Rồi mỗi rằm hay mùng một rồi
Tết rồi Thanh minh nó đều sẽ được ngắm chuối với gà khỏa thân mà không
thể lao vào cắn xé không? Họ bảo trên thiên đường cái gì cũng trắng. Vậy là nó đi thật rồi (“-.- có cần làm quá vậy không? Mới vào vai thôi mà)
- Cô tỉnh rồi à?
Ế! Cái giọng này nghe quen quen nha! Đúng rồi! Không lẫn vào đâu
được. Là hắn. Là tên đáng ghét. Không lẽ lúc nó đỡ cho hắn rồi mà hắn
vẫn chết ư? Kiểu đạn bay xuyên qua người trong phim Hollywood không phải hay có kiểu vậy sao? Cơ mà hắn đâu nhỉ? Có người đi cùng kể cũng vui
nha.
Không thấy nó trả lời