
h phúc. Đó là lí
do vì sao nó ghét hắn. Còn hắn, như một tên ngốc thầm yêu nó, thầm lo
lắng cho nó… Hắn đã từng cười vào mặt những kẻ yêu đơn phương, yêu mà
không dám nói. Hán cười người ta hèn nhát, vô dụng. Còn hắn bây giờ thì
sao??? Hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn không kém, một kẻ chỉ
biết trốn tránh tình cảm. Một giọt nước long lanh rơi xuống nền cát,
loang ra thành một bông hoa trên nền cát. Hắn hít một hơi rồi quay bước. Có lẽ, yêu cũng là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc….
“Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này
Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy
Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình
Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi
Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày
Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào
Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,
Sống sao khi không có em
Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm !
Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong
Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không?
Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây
Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em
Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi
Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi
Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra
Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc
Nhìn cơn mưa ngâu chỉ muốn hỏi ông trời một câu :
Cớ sao sinh ra luôn cho tôi là một kẻ đến sau
Chỉ một ước cầu mặc cho mái đầu ngày sau dẫu có phai màu
Một lần thôi em bên tôi…. như người yêu”
Thiên cõng nó đi dọc bờ biển. Đứa em gái này là người mà anh yêu
thương hết mực. Ngày anh còn nhỏ, bố mẹ bận đi suốt, Thy là mình anh
chăm đến lớn. Chỉ mong sao anh có thể bù đắp tình cảm cho nó. Con bé
cũng rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Có trời mới biết khi anh nghe
tin nó về Việt Nam anh đã nổi điên như thế nào. Anh kết thúc học kì thật sớm, thi lấy bằng vượt cấp để trở về đây. Việc anh làm thầy giáo
trường nó học chắc bố mẹ cũng không biết, họ còn đang mải mê với La An
của họ kìa.
Nó im lặng ngồi trên lưng anh nó, tâm hồn bất định. Nó thấy thương
anh. Từ nhỏ anh đã bảo bọc nó thật kĩ càng, chưa bao giờ để nó phải chịu uất ức. Ngày nhỏ anh cũng thường cõng nó như thế này, dẫn nó đi chơi,
dỗ nó ăn, dậy nó học, anh thậm chí còn giống bảo mẫu của nó luôn. Nó
thương anh nhiều. Anh nó là con trai cả, chịu đủ vất vả, bố mẹ cũng kì
vọng vào anh nhiều hơn. Anh dù đi học cũng vẫn phải lo việc công ty. Vậy mà khi nghe nó về Việt Nam anh nó lại chạy về đây với nó…
- Nhóc cưng đói chưa?_anh nó lên tiếng làm nó sực tỉnh.
- Em đói rồi.
- Vậy anh đưa nhóc đi ăn. Nhóc muốn ăn gì?
- Em ăn gì cũng được. Chỉ cần ăn cùng anh là cái gì cũng ngon._nó ôm cổ anh nó cười tươi.
- Miệng cưng càng ngày càng ngọt nha.
- Anh để em xuống đi. Anh cõng như thế này mệt lắm.
- Nhóc nhẹ phèo à. Hình như sút cân rồi thì phải. Không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết.
- Hề hề. Tại không được ăn món anh nấu nên mới thế.
- Thôi. Không cần nịnh.
Anh nó cứ như vậy cõng nó đi dọc bờ biển hoàng hôn trong hàng trăm
ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của khách du lịch. Bao nhiêu người xuýt
xoa khen đẹp đôi làm nó buồn cười suýt ngã khỏi lưng anh nó.
Thiên cõng nó vào một nhà hàng ven bờ biển, gọi cho nó cả đống đồ ăn.
- Ăn đi nhóc._Anh nó bóc một con tôm bỏ vào bát nó.
- Vâng.
Nó gắp con tôm bỏ vào miệng, không hiểu nhà hàng này nấu dở hay tại
miệng nó dở mà nó thấy chẳng có vị gì hết. Anh nó lại gắp nộm sứa cho
nó.
- Cưng ăn cái này đi. Ngon lắm đấy.
Nó nhìn vào bát, sứa tươi trắng trong làm nổi bật lên những miếng ớt
nhỏ đỏ au. Nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ tránh cực xa món này luôn. Nó nghĩ rồi tự mỉm cười. Bình thường hắn sẽ bảo nó ăn từ tốn, bảo nó uống chậm
kẻo sặc, bảo nó ăn giống lợn đói rồi hai đứa sẽ cãi nhau chí chóe rồi
cùng nhau giành đồ ăn. Mà kể cũng lạ, nó mới đi khỏi phòng được mấy
tiếng mà đã thấy nhớ hắn sao???
Thấy nó cứ ngồi ngẩn ngơ mãi mà không ăn, anh nó gọi:
- Này nhóc! Không ăn mà ngồi nghĩ gì đến thừ người ra vậy?
Nó bị gọi giật mình, vội nở một nụ cười gượng gạo trấn an anh nó:
- Hôm nay em mệt không muốn ăn lắm.
- Cố ăn một chút đi rồi anh cõng nhóc về phòng.
- Vâng.
…
Hắn lái xe lang thang bất định trên đường. Từ khi quen nó tim hắn bị
hành hạ quá nhiều rồi. Nghe nói uống rượu có thể tiêu sầu, vậy hôm nay
cứ để hắn say đi, say đi để quên nó. Rồi ngày mai hắn sẽ từ bỏ, sẽ khép
chặt tim lại, không ai có thể làm đau được hắn nữa. Hắn tấp vào một quán bar lớn, hình như tên Arena gì đó. Hắn gọi một chai Whisky rồi ngồi một mình một góc. Chỉ cần say là được. Một ly…Hai ly…Ba ly… Hắn uống gọn
từng ly một, càng uống càng tỉnh. Càng uống khuôn mặt nó càng hiện l