pacman, rainbows, and roller s
Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

huynh Quyết nắm lấy bờ vai cô, từ từ đẩy ra, đoạn quay mặt đi chỗ khác.

Dụ Cẩn Quỳnh ngại ngùng cúi đầu.

“Em xin lỗi.” Cô lặp lại câu nói ban nãy.

“Em nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Vâng, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Dụ Cẩn Quỳnh đi rồi, Hứa Khuynh Quyết ngồi trên ghế sô pha, nghĩ đến những câu cô nói trong lúc vô tình, cảm thấy hơi khó chịu.

Khi Thẩm Thanh kết thúc một ngày bận rộn trở về thì đèn đường đã lên. Hứa Khuynh Quyết từ phòng ngủ bước ra, cô sững sờ nhìn vết son màu hồng nhạt còn in lại trên cổ áo anh.

“Em về rồi.” Cô đi đến ôm cổ anh, quan sát tỉ mỉ dấu vết mình vừa phát hiện.

Là vệt môi hồng, dù rất mờ nhưng cô vẫn dám chắc. Cô vẫn đứng nguyên đó, ngẩng đầu hỏi:

“Hôm nay có ai đến nhà mình à?”

“Là Dụ Cẩn Quỳnh.” Hứa Khuynh Quyết bình thản đáp.

“Cô ấy?”

Thẩm Thanh lại nhìn vào vết son nơi cổ áo, thầm nghĩ, ngoài Cẩn Quỳnh ra, còn ai có đủ tư cách và khả năng làm chuyện đó.

“À.” Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại, “Sao em biết có người đến?”

Thẩm Thanh thấy không thoải mái, dựa vào ngực anh rồi thở dài, uể oải nói:

“Vì trên người anh có mùi của người phụ nữ khác.”

Hứa Khuynh Quyết sững lại, tay mân mê những sợi tóc của cô, hơi nhếch khóe môi, “Bậy nào”.

Thẩm Thanh không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh, một lúc sau mới ngẩn đầu lên, cười nói:

“Em đoán bừa thôi. Nhìn chỗ để giày dép đi trong nhà là biết ngay thôi mà.”

Hứa Khuynh Quyết gật đầu, định kéo cô ra ghế ngồi cùng thì bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.

“Em sao vậy.”

“Không sao.” Thẩm Thanh cười nhạt, “Em đi rửa tay rồi nấu cơm”.

Nói xong, Thẩm Thanh cởi áo khoác để đại lên ghế và đi vào bếp.

Thẩm Thanh trước giờ đều không muốn nghĩ đến chuyện đó, khi ngồi bên bàn ăn, không kìm được, cô nói:

“Cẩn Quỳnh đến vì việc gì?”

“Nói cho anh biết cô ấy đã mang thai.”

“Đến chỉ để nói chuyện đó sao? Anh và cô ấy chắc thân thiết lắm?”

Ngập ngừng giây lất, Hứa Khuynh Quyết khẽ “Ừ” một tiếng.

Thẩm Thanh không nói gì thêm, im lặng hồi lâu rồi lại nhìn vào cổ áo sơ mi trắng toát của Khuynh Quyết, cuối cùng không kìm được, cô hỏi thẳng:

“Thế anh có chuyện gì cần nói với em không?”

Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm một lát rồi buông đũa, nghiêng mặt về phía cô: “Thẩm Thanh, em đừng như vậy”. Tuy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút không vừa ý.

Khựng lại một lúc, Thẩm Thanh nói:

“Em thế nào?”

Hứa Khuynh Quyết khẽ nhếch môi, hơi chau mày: “Lần trước gặp Cẩn Quỳnh, sao em không kể với anh?”

“… Em thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nên không kể cho anh.” Thấy anh giận dỗi, Thẩm Thanh càng đáp cứng.

Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng quay đầu lại nói, “Nếu đã vậy, bây giờ em không nên thăm dò anh chứ.”

Thẩm Thanh mở to mắt, môi mím chặt, một lúc lâu sau mới cười nhạt:

“Trước ngày hôm nay, em không muốn thăm dò gì cả.”

“Hôm nay với trước đó thì có gì khác?” Hưa Khuynh Quyết tì vào bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, “Thẩm Thanh, anh không thích em như thế”.

Thẩm Thanh nhìn anh lạnh lùng bước đi. Không ngờ có ngàu anh lại dùng thái độ ấy để đối đãi với cô.

Muốn vào thẳng phòng anh hỏi cho ra nhẽ chuyện vệt son trên cổ áo, nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh nhạt của anh ban nãy “Thẩm Thanh, anh không thích em như thế”, co đành thôi dù lòng nặng trĩu.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, Thẩm Thanh cắn chặt môi, mặc áo khoác rồi vơ lấy ba lô, mở cánh của nặng nề đi ra.

Khuynh Quyết ngồi trên giường nghe tiếng cửa đóng sập bên ngoài, anh nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt trở lại.

Anh biết ban nãy động chạm đến Cẩn Quỳnh làm cô không bằng lòng. Nhưng cảm giác của anh, cô cũng không thể nào hiểu được. Việc cô giấu anh không có gì hệ trọng. Nếu mắt anh còn thấy được, có lẽ cũng không so đo với cô như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ là một màu đen bao phủ. Vậy mà người phụ nữ anh đã coi như một phần quan trọng của đời mình lại giấu giếm một chuyện có liên quan đến anh. Thậm chí có những lúc anh thấy mình bất lực trong việc thấu hiểu và kiểm soát tâm trạng của cô. Việc Thẩm Thanh giấu giếm anh lần này lại đẩy khoảng cách của hai người xa hơn một chút. Khuynh Quyết lo lắng, sẽ dần mất đi cảm giác về suy nghĩ thật sự của Thẩm Thanh.

Tim Khuynh Quyết đập nhanh hơn, không biết là xúc động hay do tiếng đóng cửa mạnh ban nãy. Lần sờ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, đã tám giờ rưỡi. Không biết giờ này Thẩm Thanh đi đâu?

Lúc ra ngoài Thẩm Thanh mới biết trời mưa lất phất. Thời tiết cuối thu, cái lạnh về đêm như sâu hơn, những cơn gió cứ hun hút thổi khiến bờ vai cô run rẩy. Cô đã quyết trước khi cả hai bình tĩnh trở lại sẽ không quay về. Không muốn một mình ủ rũ trong căn phòng trống rõng, Thẩm Thanh bắt taxi hướng vào thành phố, lòng nghĩ đi đến nơi đâu càng xa càng tốt.

Đợi đến chín giờ mười lăm phút