Duck hunt
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

ng rất tốt. các bạn có ý kiến gì nữa không?

Linh nghiêng mặt nhìn những người đi bên cạnh và chăm chú lắng nghe mình nãy giờ. Ánh mắt mong chờ một ý kiến nào đó.

- Oa, không ngờ hoa hồng lại có nhiều công dụng như vậy đấy. bạn Linh
à, bạn thật giỏi đó nha. không bỏ qua cơ hội, Thiên chen vào ngay. Bên
cạnh giọng nói ngọt như đường Cu Ba là nụ cười híp mí tỏa nắng.

- Chỉ là một chút tìm hiểu trước thôi. Không có gì đặc biệt. Linh bỏ qua câu nói của Thiên và lạnh nhạt bước đi.

- Có vẻ như bạn Linh đã tìm hiểu khá kĩ về hoa hồng rồi. hoa hồng thật
là tốt, vậy nên bây giờ mình mới biết, bạn Hoàng có làn da đẹp như vậy
là do nhà sản xuất nhiều mĩ phẩm từ hoa hồng đúng không? Liệu sau hôm
nay, bạn có thể tặng mình và mọi người một ít làm quà không? Chi lên
tiếng phá tan bầu không khí yên lặng bằng một câu nói hết sức dễ thương, hai mắt chớp nhìn Hoàng chờ đợi.

- Nếu cậu thích. Hoàng đáp lại Chi lạnh nhạt nhưng so với không khí lúc đầu đã có tiến bộ.

- Cái bà này, không được nói đỡ cho kẻ thù nghe chưa? Loại người xấu xa đó không đáng cho chúng ta nói chuyện. Quân thấy Chi khen Linh thì tức
giận nói. Ánh mắt nhìn Chi như có ngàn mũi dao nhọn vậy.

- Người ta nói hay thì tui khen chứ, ông ghen à? Có giỏi thì ông nói hay như người ta đi. Chúng ta ở cùng một nhóm cơ mà, phải biết đoàn kết chứ. Chi xị
mặt đáp lại lời của Quân. Trong ánh mắng buổi chiều toát ra một vẻ đẹp
ngây thơ trong sáng. Quân thấy tim mình dường như đập lỗi một nhịp. sao
vậy nhỉ? Có ai biết không???

- Thôi đừng cãi nhau nữa, để làm bài
luận văn thật hoàn chỉnh thì chúng ta cần sự hợp tác của mọi người. tôi
đã nêu ý kiến rồi, mấy người cũng cho ý kiến đi. Linh thấy hai người kia cãi nhau thì xen vào.

- Tôi thấy phần Linh nói khá là đầy đủ rồi, có ai ý kiến gì không? Mạnh nói.

- Tôi không có ý kiến. Hoàng lạnh nhạt nói.

- Chúng tôi cũng không có ý kiến. Chi, Quân, Duy và Huy cũng đồng
thanh.
- Vậy chúng ta xem xét khu trồng dược liệu sau đó bàn luận tiếp về bài
luận văn tại nhà của TẠ HOÀNG nha. Mặc dù cố coi đây là vì công việc
chung nhưng Linh cũng không thể nói tên của Hoàng bình thường được. hai
chữ tên của Hoàng được cô nói nhấn mạnh lên, trong giọng nói lộ rõ sự
hận thù.

- Không có ý kiến. mấy người thấy trời nắng đã nản nên
cũng không muốn ý kiến ý cò gì cho nhiều. cả đám tiến đến khu trồng dược liệu và đưa ra ý kiến cũng như hiểu biết của mình. Đều là những học
sinh thông minh và có tầm hiểu biết sâu rộng nên chẳng mấy chốc mà họ đã hoàn thành xong bài luận văn. Trong khi chờ đến bữa tối, Linh tranh thủ đi tha thẩn bên ngoài. Cảnh sắc ở đây thật sự cuốn hút cô. Một sự cuốn
hút kì lạ và bí ẩn.

Nắng đã nhuộm lên cánh đồng một màu vàng như
mật ong, Linh bước từng bước thật khẽ, thả lỏng cơ thể, Linh hòa mình
vào thiên nhiên.

Thích thật!!!

Đã bao nhiêu lâu rồi Linh chưa
sống thật với con người mình nhỉ? Trả thù đã làm cô quên đi mình là một
cô gái mới lớn, một cô gái với nhứng ước mơ bình dị. đã bao lâu rồi cô
không được tự do chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh mát rượi và đã bao lâu rồi cô không còn nở nụ cười hồn nhiên được nữa???

Cô không biết.
giông bão của cuộc đời đã đưa cô đi quá xa, dòng chảy của hận thù ngày
đêm bào mòn tình người, nhân tính trong cô, cô không còn là Nhật Linh
của ngày xưa nữa. vì sao ư? Vì cô đã thay đổi, một thay đổi lớn, rất
lớn. nếu như trên đời này tồn tại chữ ‘nếu’, cô sẽ đưa ra thật nhiều cái nếu để Vũ của cô không đi xa, để những người bên cạnh cô luôn hạnh
phúc. Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Ước mơ thì có mấy cái trở
thành hiện thực? ước mơ thì có mấy cái là có khả năng thực hiện được cơ
chứ. Cô buồn, mọi cảm xúc như lắng đọng lại. con tim từ lâu đóng băng
nay lại đập từng nhịp đau đớn.

Chân Linh cứ bước đi trong vô thức đưa Linh đến một cánh đồng cỏ
lau rất đẹp. trong ráng chiều nhàn nhạt, cành lau khẽ đu đưa như khe khẽ hát một bài ca buồn. Linh chọn một chỗ và ngồi xuống. chỗ này có thể
nhìn thấy con sông ở đằng xa. Thật yên bình biết bao.

Đôi lúc,
trong cuộc sống tấp nập với bao mối lo toan ta phải tìm cho mình một
chốn nghỉ của tâm hồn. ta là con người chứ không phải một cỗ máy, ta có
cảm xúc chứ không phải vô tri vô giác. ta vô tình hoặc cố ý làm tổn
thương chính mình, điều đó thật sự rất có hại. bạn hãy thử gác mọi lo
toan trong cuộc sống sang một bên và tận hưởng cảm giác tâm hồn được thư thái xem, sẽ rất thú vị.

Gió nhè nhẹ thổi mái tóc Linh tung bay cọ vào mặt nhồn nhột. Linh không quan tâm, cô đang suy nghĩ nhiều lắm. về
nhiều người, nhiều thứ và nhiều việc khác nhau.

Suy nghĩ về gì ư?
Đầu tiên cô suy nghĩ về gia đình, sau đó là bạn bè và cuối cùng là những mối quan hệ. những mối quan hệ luôn là điều đau đầu nhất.

Cô có
một gia đình khiến người khác phải ghen tị, không qúa giàu sang nhưng
lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương. Mỗi khi tổn thương, mỗi khi đau
khổ, gia đình luôn là nơi chốn bì