
- Chẳng hay chủ tịch có chuyện gì muốn nói với tôi? Nếu là chuyện công
việc sao chủ tịch không nói sớm cơ chứ, vòng vo tam quốc mãi. Lần sau
chủ tịch gọi tôi đến thì cứ nói không cần câu nệ hỏi han này kia đâu
,mất thời gian.
- Thì ra chỉ có lí do công việc con mới có thể nói
chuyện với ta. Giọng bà Lan cay đắng- thôi được, ta muốn nói với con về
việc kho hàng ở điền trang Quốc Tâm.
- Chẳng phải đã bị trộm rồi sao? Nhớ lại cái hôm đó Hoàng lại tức vì đã để xổng hai tên thám thính đó.
Bốp.
Một chồng tài liệu trên bàn được bà Lan thẳng tay ném vào mặt Hoàng. Mắt bà long sóng sọc quát lên:
- NÓI NHẸ NHÀNG THẾ À? TRỊ GÍA HÀNG HÓA TRONG NHÀ KHO LÀ 500 TỈ THÊM
VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG 1500 TỈ NỮA LÀ BAO NHIÊU HẢ? NÓI NHẸ
NGÀNG THẾ THÔI SAO? TIỀN HẰNG NGÀY CON TIÊU XÀI PHUNG PHÍ LÀ Ở ĐÂU RA?
TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG À?. CÓ BIẾT TẬP ĐOÀN THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
HAI ĐỨA THÁM THÍNH LẠI Ở TRONG CÁI HỌC VIỆN TINH TÚ DO TẬP ĐOÀN SÁNG LẬP RA. CÓ CÁI NỐI NHỤC NÀO BẰNG HẢ? CON Ở ĐÓ MÀ LẠI ĐỂ CHUYỆN TÀY TRỜI ĐÓ
XẢY RA RỒI BÂY GIỜ NÓI NHƯ KHÔNG CÓ TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO NHƯ VẬY MÀ XEM
ĐƯỢC SAO?
- THẾ BÀ MUỐN TÔI LÀM SAO? LÀ TÔI HUẤN LUYỆN HAI ĐỨA ĐÓ
À? TÔI VÌ TRUY ĐUỔI HAI ĐỨA ĐÓ MÀ SUÝT NỮA MẤT MẠNG BÀ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? SAO BÀ CHỈ BIẾT TRÌ TRIẾT NGƯỜI KHÁC THẾ?BÀ COI CÁI TẬP ĐOÀN NÀY HƠN CẢ CON TRAI À? BÀ LÀM RA NHIỀU TIỀN NHƯ VẬY TÔI XÀI MỘT TÍ THÌ ĐÃ SAO? SỐ
TIỀN ĐÓ SO VỚI NỖI TỔN THƯƠNG TINH THẦN CỦA TÔI CÓ LÀ GÌ. BÀ CHỈ NGỒI
ĐÂY RỒI TO MIỆNG PHÁN NGƯỜI KHÁC THẾ NÀY THẾ NỌ MÀ KHÔNG THẤY XẤU HỔ À.
HAY BÀ MUỐN ĐỨA CON NÀY CHẾT ĐỂ BÀ RẢNH RANG CAI QUẢN CÁI TẬP ĐOÀN
NÀY???
BỐP.
Lần này bà Lan vì quá tức giận nên cho Hoàng một cái tát như trời giáng. Bà nói mà nước mắt lã chã:
- Con là con ta mà nói với ta như vậy sao? Ta làm việc cật lực ở tập
đoàn là vì ai? Ta cai quản con khắt khe là vì ai? Vì ta à???. Con có
biết mỗi khi con đánh nhau nhập viện ta đau lòng lắm không? Những lúc ấy ta chỉ muốn bỏ hết việc ở công ty để đến bên chăm sóc con mà thôi.
- Tôi cần cái đó à? Trong lúc ở bệnh viện tôi đã mong mỏi bà biết bao,
tôi đánh nhau cũng vì muốn có được tình thương của bà dù chỉ một chút
thôi nhưng bà đã làm gì, BÀ CHỈ BIẾT GỌI ĐIỆN ĐẾN VÀ TRÌ TRIẾT TÔI, BÀ
KHÔNG QUAN TÂM TÔI, BÀ DÙNG NHỮNG ĐỒNG TIỀN MÌNH LÀM RA ĐỂ GIẢI QUYẾT
CÁI HẬU QUẢ DO TÔI GÂY RA CÒN CÁI HẬU QUẢ CỦA BÀ GÂY RA NÀY THÌ BÀ BỎ
MẶC, BÀ TRÁCH MẮNG, BÀ NÓI NHỮNG CÂU HỜI HỢT KHÔNG CHÚT TÌNH THƯƠNG.
Hoàng ôm cái má đau buốt hét lên, bao nhiêu nỗi ấm ức được cậu nói ra
hết, ánh mắt nhìn người mẹ đầy hận thù và tổn thương.
- Ta… ta vì
không muốn con ỷ lại nên mới như vậy. ta muốn con mạnh mẽ nên mới như
vậy. ta đã làm con đau sao? Ta… ta xin lỗi. nhỮng giọt nước mắt hối hận
lăn dài trên khuôn mặt người mẹ. bà Lan đưa cánh tay run rẩy lên mặt con trai mình.
- TÔI KHÔNG CẦN. BÀ MUỐN TÔI MẠNH MẼ À? TÔI RẤT MẠNH MẼ RỒI ĐẤY, BÀ HÀI LÒNG CHƯA? BÀ ĐỨNG CÓ MÀ GIẢ BỘ TRƯỚC MẶT TÔI, XIN LỖI
SAO? QUÁ MUỘN RỒI. NẾU LỜI XIN LỖI NÀY THỐT RA CÁCH ĐÂY 10 NĂM, THẬM CHÍ 5 NĂM TRƯỚC THÌ TÔI SẼ CẢM ĐỘNG MÀ THA THỨ CHO BÀ NHƯNG BÂY GIỜ THÌ
KHÔNG. KHÔNG!!!. BÀ GỌI TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ NÓI TÔI BẮT HAI TÊN THÁM THÍNH
CHỨ GÌ? ĐƯỢC. TÔI SẼ BẮT GIÚP BÀ. KHÔNG CÓ GÌ NỮA THÌ TÔI ĐI ĐÂY, CHÀO
CHỦ TỊCH. Hoàng lạnh lùng gạt cánh tay của bà Lan ra khỏi mặt mình và
quay lưng bước đi.
Rầm.
Cánh cửa phòng được Hoàng đóng rất
mạnh. Bóng dáng Hoàng đã khuất sau cánh cửa nhưng bà Lan vẫn đứng chết
trân giữa căn phòng, những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Phịch.
Đôi chân đã không còn đứng vững được nữa. bà ngồi xuống sàn mà khóc.
Chẳng nhẽ bà đã sai? Bà muốn con mình xuất sắc, muỐn con mình mạnh mẽ
nên mới làm như vậy nhưng bà sai rồi sao? Bà đã làm đau đứa con mình
thương yêu nhất rồi sao? Trái tim bà đau nhói, Hoàng đi rồi, con bà đã
không nghe lời bà nữa rồi, bà phải làm sao mới được đây?, những giọt
nước mắt muộn màng cứ thế rơi xuống. bà Lan khóc, khóc mãi cho đến khi
ngất đi mà trái tim vẫn gào thét tên người con trai.
Tâm trạng
không tốt, Hoàng lái xe đến thẳng quán bar sky. Sau khi gọi một bàn đầy
rượu mạnh, Hoàng lấy điện thoại ra và gọi cho Tuấn. Tuấn bắt máy rất
nhanh, bên kia vang vọng lại tiếng nói: “ a lô”.
- Mày đến quán bar Sky đi, anh có chuyện muốn nói. Không cần biết Tuấn có đồng ý hay
không, Hoàng cúp máy luôn. Để chiếc điện thoại xuống bàn, Hoàng rót rượu ra uống và nghĩ về quá khứ. Một quá khứ tươi đẹp không hề có đau khổ,
không hề có tổn thương.
Trong đầu Hoàng liên tiếp xuất hiện hình
ảnh của mình lúc nhỏ. Từ lúc đi chơi vườn bách thú, chơi công viên cho
tới những bữa ăn đầy ắp tiếng cười của ba, của mẹ. len lỏi trong số đó
có cả hình ảnh của cô bé ấy, Bảo Trân. Một cô bé thiên thần trong lòng
cậu, một cô bé mang lại chút hơi ấm cho trái tim lạnh băng của cậu, một
cô bé cậu nhất mực yêu thương. Số phận có phải trêu ngươi cậu hay không
mà lại mang cô ấy đi để lại trong lòng cậu nỗi đau không ng