
nh và Mạnh mỗi khi gặp
nhau là lại cảm thấy ngại ngùng. Không phải thẹn thùng như những người
đang yêu mà là cảm giác khó xử khi không biết phải làm như thế nào. Nói
chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu mang tính xã giao mà thôi. Tình cảm vì
thế mà xa cách dần.
Không khí tĩnh lặng. có thể nghe thấy cả tiếng
dế kêu giữa cánh đồng rộng lớn, không quá to nhưng lại du dương như một
bản đàn êm dịu. một bản đàn làm cho tâm hồn thư thái. Linh khẽ nhắm mắt
và lắng nghe. Tâm hồn cô nhẹ bẫng.
Mạnh bất chợt nhìn sang, cậu nhìn cô mỉm cười và nói:
- cô đi mà không báo trước nên mọi người rất lo lắng.
- Vậy sao? Xin lỗi. chỉ là một phút rảnh rỗi nên tôi muốn tìm một nơi
để nghỉ ngơi. Linh nghe giọng nói của Mạnh thì mở mắt. cô nhìn Mạnh khẽ
đáp, ánh nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau.
- Không sao. Trời lạnh đấy, ra ngoài nhớ mang theo áo khoác.
- ừ, cám ơn.
Không khí lại trở nên im lặng, Linh và Mạnh không nói thêm một câu gì.
Hai người cùng hướng lên ngắm những vì tinh tú trên cao đang tỏa sáng.
Được một lúc thì Mạnh nói:
- Linh này, về chuyện bữa trước. coi như… tôi… chưa nói gì nhé.
- ừ. Linh đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
- chúng ta vẫn là bạn tốt nhé. Mạnh nói.
- ừ.
- Cảm ơn. MẠNH nhìn Linh với ánh mắt lấp lánh vui mừng nhưng nếu nhìn
rõ có thể thấy trong ánh mắt ấy có cả một nỗi buồn sâu thẳm được che
giấu kĩ lưỡng. tay cậu nắm chặt tay Linh. Không để cô kịp phản ứng, cậu
nói:
- Cô có nhìn thấy ngôi sao kia không? Tay Mạnh chỉ về ngôi sao sáng nhất.
- Cô có nhìn thấy ngôi sao kia không? Tay Mạnh chỉ về ngôi sao sáng nhất.
- ừm. Linh không nói, ánh mắt khẽ nhìn theo hướng Mạnh chỉ.
- Đó là sao Thiên Lang. ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đấy. còn kia
là chòm sao Sư Tử, kia là chòm sao Bọ Cạp, chòm sao Kim Ngưu. Còn bên
kia nữa. kia là chòm sao Thiên Bình. Cánh tay Mạnh vạch ra những hình
thù kì ảo trong không trung. Ánh mắt cậu lộ rõ một niềm đam mê vô tận.
Tuy Linh không nhìn rõ những chòm sao mà Mạnh chỉ nhưng cô khẽ mỉm
cười. một nụ cười trong sáng,cô như cuốn theo dòng cảm xúc của Mạnh.
Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi, mép váy Linh khẽ tung bay. Mạnh vẫn say sưa
kể cho Linh về lịch sử các chòm sao còn Linh vẫn chăm chú lắng nghe.
Bỗng nhiên Mạnh ngừng lại rồi nói nhỏ:
- Mỗi con người sau khi chết đi thì linh hồn họ đều hóa thành những vì sao trên trời và tỏa sáng.
Tôi tin rằng Vũ đang ở trên đó, đang dõi theo từng bước chân của cô hằng ngày.
- Tôi cũng mong là như vậy. tôi không biết Vũ là ngôi sao
nào nhưng Vũ luôn hiện diện trong trái tim của tôi và trái tim của mọi
người. Linh bình thản nói, giọng nói nhẹ nhàng như vang lại từ cõi hư
không.
- Này, cô có thấy ngôi sao bên cạnh ngôi sao sáng nhất kia
không? Mạnh cầm tay Linh chỉ lên bầu trời. cánh tay hai người hướng về
một nơi xa, nơi có một ngôi sao đang tỏa sáng. Không quá lung linh nhưng lấp lánh thật đẹp.
- Có. Linh nhẹ nhàng trả lời.
- Đó là ngôi sao của cô đấy. còn ngôi sao của tôi thì ở bên cạnh. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Mạnh nắm tay Linh chỉ về hướng ngôi sao bên cạnh, giọng nói tràn
đày tình yêu thương.
Hai lần trong một ngày, má Linh lại ửng hồng,
trong ánh trăng mờ nhạt lại thêm phần quyến rũ. Nhẹ rút bàn tay ra khỏi
tay Mạnh, cô nói:
- Cậu có thể nói cho tôi biết về cô gái tên Bảo Trân không?
- Tại sao cô lại muốn biết? giọng Mạnh trầm buồn.
- Chỉ là một chút tò mò, nếu cậu không muốn nói thì thôi. ừm, xin lỗi vì đề cập đến vấn đề này nhé. Linh bối rối nói.
- Không. Nếu cô đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Bảo Trân là em họ tôi. Con bé rất hiền lành, tính tình cũng rất tốt. từ nhỏ hai chúng
tôi đã chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có nhau. Thế rồi con bé ấy
thích Hoàng, Hoàng đi đâu thì nó đi đó. Điều đó làm Hoàng rất khó chịu.
nó thích Hoàng nhưng lại không biết cách bày tỏ. một con bé ngốc ngếch.
Thế rồi, một ngày nọ, nó đi chơi với Hoàng và trở về với bộ dạng rất thê thảm. vài ngày sau thì nó qua đời. tôi thật sự rất shock trước việc đó… giọng MẠNH nghẹn lại, trong đáy mắt xuất hiện một lớp sương mù mỏng.
Linh biết Mạnh đang xúc động. chủ động nắm lấy cánh tay Mạnh, Linh nói:
- Đừng buồn, tôi biết nỗi mất mát đó với cậu là rất lớn lao, tôi hiểu.
cậu đã từng nghe câu này chưa : ‘ một người khi mất đi, linh hồn họ sẽ
biến thành ngôi sao và sau hai ngàn năm xa cách nhất định ta sẽ được gặp lại’.tôi không biết chúng ta có thể đợi được hai ngàn năm hay không
nhưng tôi sẵn sàng đợi với cậu. cậu có thể đợi cùng tôi không? Ánh mắt
Linh nhìn Mạnh ấm áp, trong đó là một đại dương xanh với hàng ngàn điều
bí ẩn.
- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đợi. Mạnh cũng đáp trả Linh bằng
một ánh mắt ấm áp không kém, trong đó ẩn chứa một niềm hi vọng lớn lao.
- ừ.
Hai người không nói thêm một câu gì nữa mà lặng ngắm bầu trời trong buổi đêm.
Linh và Mạn