Insane
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

nh yên cho cô nương tựa. giờ đây, khi
ngồi trên cánh đồng thơm mùi hoa cỏ này, cô đang nhớ về những người thân của mình. Ôi sao mà thân thương đến thế, những lúc thế này cô chỉ muốn
ngủ vùi trong vòng tay của mẹ và cái xoa đầu của ba. Không đặc biệt
nhưng thật sự ấm áp, Linh chợt mỉm cười, một nụ cười con trẻ.

Linh
lại nhớ đến Vũ, người bạn thân quen từ thủa còn rất nhỏ, người bạn mà cô thương mến. cậu có một khuôn mặt thiên thần, một tính cách vui vẻ và
một khối kiến thức chuyên sâu, cậu như một cuốn bách khoa toàn thư chứa
những điều kì diệu. Cậu luôn là người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi gặp
chuyện buồn hay khi có chuyện gì vui nhưng… cậu không còn trên đời nữa,
cậu đã đi về một nơi xa, xa lắm, một nơi cô không biết và cũng không thể đi đến được.

Cô nhớ đến Chi, người bạn cô mới quen khi vào học tại học viện Tinh Tú. Một cô gái nhí nhảnh, một tâm hồn trong sáng. Một
tình bạn đẹp đáng để gìn giữ. Nhưng… cô đã từ bỏ tình bạn ấy, cô đã sai
nhưng cô không hối hận. phải rồi, không hối hận.

Cô buồn.

cô rất buồn.

gió nhẹ thổi mang theo nỗi buồn mênh mang đi đến nơi xa. Mặt trời đã
khuất dưới chân trời không định. Xa xa, những cánh chim đang tìm về chốn ngủ. Linh thấy mình thật cô đơn. Một bóng hình nhỏ bé giữa dòng người
tấp nập, cô thấy mình bơ vơ, lạc lõng biết bao.

Linh lại mang nỗi
buồn ra mà gặm nhấm mà suy nghĩ. Gia đình, bạn thân cô đều suy nghĩ đến
cả, cô bắt đầu nghĩ đến những người xuất hiện trong cuộc sống của cô từ
khi Vũ ra đi. Đầu tiên, có lẽ là Báo.

Trong kí ức của Linh, Báo là
một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng hình như, hình như trong trái tim ấy có một chút gọi là tình người. trong những ngày ở với Báo, Linh đã nhận ra nhiều điều về con người ấy. Linh cũng không còn căm thù Báo nữa,
thay vào đó là một tình cảm nảy sinh. Không sâu sắc như tình yêu nhưng
cũng không nhạt nhòa như người qua đường, một tình cảm giữa sếp và nhân
viên. Nghe có vẻ nực cười nhưng Linh không biết câu trả lời thủa đáng
cho tình cảm của mình là gì. Thôi thì hãy đặt cho nó một cái tên thân
thiết là ‘tình bạn’.

Sau Báo là hình ảnh của Sư tử. hai người, hai
anh em và hai hình hài khác nhau nên cảm nhận của cô về hai người cũng
khác nhau. ở cả hai người cô đều thấy họ có tham vọng to lớn nhưng đối
với Sư tử, có vẻ như tham vọng của anh ta cao hơn nên cũng tàn nhẫn hơn. Chưa tiếp xúc nhiều nên hình ảnh của Sư tử trong lòng Linh không có gì
là sâu đậm. những hình ảnh lướt qua trong đầu và dừng lại ở Thiên.
Thiên. Một chàng trai cao lớn, tài hoa, là niềm mơ ước của rất nhiều cô
gái và sự ganh tị của những chàng trai. Xét về ngoại hình, Thiên không
bằng Vũ, xét về tính cách, Thiên không vui tính bằng Vũ. Xét về… xét về. Linh tự thấy mình ngốc, lấy một người mới đến để so sánh với Vũ. Linh
thấy mình khờ khi nhận nhầm Thiên là Vũ. Nhưng… Thiên thật sự có đôi mắt giống Vũ, cả cử chỉ cũng vậy. không biết từ khi nào, Linh đã có thói
quen ngắm nhìn Thiên khi cậu bạn không chú ý, chẳng phải là tình cảm nam nữ gì, chỉ vì Thiên giống Vũ. Lại là Vũ. Con tim của Linh lại đau rồi.
tại sao Vũ ra đi để Linh đau đớn??? tại sao Vũ đi rồi lại xuất hiện một
Thiên có đôi mắt giống Vũ để làm Linh đớn đau thêm một lần nữa??? thật
sự Linh đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ vì Linh không tốt??? hàng chục
lí do được Linh đưa ra nhưng chẳng cái nào hợp lí cả, Linh không có dũng khí đối mặt với việc này. Linh quyết định gác qua một bên, một tiếng
thở dài như trút ngàn tâm sự. ánh mắt Linh hướng về phía xa, nơi có chân trời.

Trời đã không còn sớm, không biết trăng đã lên tự khi nào.
Không sặc sỡ,không sáng lóa. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống như dòng lệ
của Linh tuôn rơi. Xa xa ánh trăng như dát vàng lên cảnh vật. mặt dòng
sông như sáng lóa lên trong đêm tối. vài cái lá già nua đưa khẽ trong
gió. Thật buồn và ảm đạm.

Linh lại suy nghĩ, cô suy nghĩ về Mạnh.
Người đã tỏ tình với cô trong nhiệm vụ lần trước. một chút bối rối vương trên má, gò má mịn màng khẽ ửng hồng. sao nhỉ? Cô có thể khẳng định là
mình không thích Mạnh nhưng trong cô lại tồn tại tình cảm nào đó với
Mạnh. Lạ lắm, cô cũng chẳng cắt nghĩa nó là loại tình cảm gì. Nhẹ nhàng
và ấm áp. Linh chỉ biết cảm giác của mình khi bên Mạnh là như vậy. thế
nên, cô đặt tên cho tình cảm của mình là ‘ tình cảm cao cao nóng’ . có
vẻ như buồn cười nhưng thật sự thì khi bên Mạnh cô luôn nhạn được sự
quan tâm. Sự quan tâm ấy nhẹ nhàng ấm nóng như một cốc ca cao nóng trong trời đông buốt lạnh vậy.

Hướng suy nghĩ đi xa rồi lại trở lại gần, Linh đâu đâu cũng thấy cô đơn. Đôi vai mỏng manh khẽ so lại trong tiết
trời đang dần trở lạnh. Xoa xoa hai cánh tay vào nhau, Linh định sẽ ngồi đây thêm một lúc rồi ra về nhưng đúng lúc ấy, một chiếc áo được choàng
lên vai Linh. Chiếc áo còn nguyên hơi ấm của người mặc. thoang thoảng
đâu đây là mùi hương rất nam tính. Linh chưa kịp nhìn xem chủ nhân của
chiếc áo thì người ấy đã ngồi xuống bên cạnh. Là Mạnh.

Không khí
bỗng dưng trở nên bối rối. kể từ ngày hôm ấy, Li