Snack's 1967
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

n cứ
nhìn Linh chằm chằm. điều đó làm Linh thấy khó chịu. Linh định hôm nay
không động thủ nhưng có vẻ việc này hơi khó khi có một con đỉa cứ bàm
đuôi dai như đỉa như thế này. Giương nắm đấm lên cao, Linh bồi thêm cho
anh chàng kia một cú đấm. nhưng… cú đấm đã dừng lại trong không trung
trước khi kịp đáp vào mặt của cậu bạn xấu số kia.

Linh tức giận
trừng mắt nhìn kẻ to gan dám ngăn cản mình,trái tim cô hẫng một nhịp.
người ấy, người ấy có đôi mắt của Vũ. Không kìm được lòng mình, cô gọi
nhỏ:

- Vũ.

- Xin lỗi nhưng có vẻ như bạn nhầm rồi, mình là Nguyễn Quốc Thiên, học viên mới của học viện Tinh Tú.

À, thì ra là như vậy. là học viên mới ấy vậy mà Linh lại tưởng Vũ, có
vẻ như Linh đã nhớ Vũ quá rồi. xếp lại cái cảm giác lộn xộn và sự đau
nhói mới nhen nhói trong lòng, Linh thu hồi ánh mắt bối rối và thay vào
đó là ánh mắt băng lạnh
xếp lại cái cảm giác lộn xộn và sự đau nhói mới nhen nhói trong lòng,
Linh thu hồi ánh mắt bối rối và thay vào đó là ánh mắt băng lạnh, cô
nói:

- Bỏ tay ra.

- À, xin lỗi nhé, mình chỉ muốn ngăn bạn không đánh người thôi, chúng ta làm quen nhé.

Cậu nam sin tên Thiên ấy nghe Linh nói bỏ tay ra thì giật mình buông
tay Linh ra và ngỏ lời làm quen, tất nhiên là không thể thiếu nụ cười
tỏa nắng.

Nụ cười ấy làm mấy nữ sinh xung quanh chết mê chết mệt
còn nam sinh thì phát điên lên vì ghen tị. trong lòng Linh lại thêm một
lần dậy sóng. Cậu ta có nụ cười giống Vũ, chỉ vậy thôi đã làm Linh không dám nhìn thêm bất cứ một phút giây nào nữa. ngồi xuống và lại chú tâm
vòa cuốn sách, Linh nói:

- Tốt nhất là biến đi.

Những tưởng
cậu ta sẽ vì câu nói đó mà tự ái đi khỏi nhưng không, xét về mức độ lì
lợm thì cậu ta còn ghê gớm hơn anh chàng nam sinh kia rất nhiều. bằng
chứng là trong suốt những phút còn lại trước khi vào lớp cậu ta cứ thao
thao bất tuyệt bên cạnh Linh dù cho Linh không đáp trả câu nào cũng như
không thèm ngẩng đầu nên lấy một phút.

Linh chỉ thực sự thoát khỏi
sự tra tấn khi thầy giám thì bước vào. Cậu bạn kia dù rất muốn nói
chuyện tiếp nhưng cũng phải rời bước đi đến chỗ thầy giám thị.

Hôm
nay sát thủ hai fai có vẻ tiến bộ rất nhiều trong cung cách ăn mặc.
trong một vài ngày Linh nghỉ học mà gu ăn mặc của thầy giám thị thay đổi một cách đáng kể theo chiều hướng ngày càng biến thái hơn. Một chiếc mũ cao bồi được thầy giám thì đặt cách dùng để che đi bộ tóc hói chẳng còn mấy cọng của mình. Khuôn mặt bóng nhẫy cười thật tươi chào đón cậu học
sinh mới. mỗi lần thầy cất tiếng cười là mối lần các múi cơ phải hoạt
động hết công suất. nhìn cái núi thịt đang rung rung trước mặt Linh tự
hỏi “phải chăng mình học lầm trường?”. nhưng như thế vẫn chưa đủ, thầy
giám thị hôm nay có vẻ rất cao hứng khi mặc trên người bộ quần áo vô
cùng sặc sỡ hoa lá chim muông đủ cả. nói sao nhỉ? À, đúng rồi. thầy
giống như một chú hề đang bày trò trước bàn dân thiên hạ, chỉ có thể nói bởi bốn chữ “hết sức lố bịch”.

Bỏ qua những ánh mắt vô cùng ác cảm của học sinh, thầy Tân giám thị đưa tay ngoắt ngoắt Thiên và nói:

- Xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Nguyễn Quốc Thiên.

Sau lời giới thiệu của thầy giám thị, cả lớp như vỡ òa bởi tiếng vỗ
tay, một lần nữa Thiên bước vào mang theo một nụ cười tươi nhất Trái
Đất. ngay sau nụ cười ấy, nữ sinh nhìn cậu ta đến đê mê, miệng bất giác
nhỏ nước miếng, hai mắt lờ đờ như cá chết ươn rất mất hình tượng.

Thu lại nụ cười, Thiên nói;

- Rất cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của các bạn. được học ở đây là niềm vinh dự của mình. Mình tên là Nguyễn Quốc Thiên. Sau này mong các bạn
giúp đỡ. Sau đó là một kiểu cúi người rất chi là quý sờ tộc.

Cả lớp lại nổ lên một tràng pháo tay giòn giã. Không khí trở nên sôi động hẳn. ở một góc, Linh kín đáo quan sát Thiên thêm một lần nữa. cậu ta dáng
người cao to, đôi môi mỏng gợi cảm, sống mũi thẳng thanh tú, mái tóc
xoăn nhẹ mang phong cách quý tộc châu Âu. Ngoài ra còn đeo một cái kính
cận màu vàng chanh. Cả người toát ra phong thái cao quý nhưng đặc biệt
nhất vẫn là đôi mắt, một đôi mắt sâu lúc nào cũng lấp lánh ý cười, một
đôi mắt giống của người ấy. nhắc đến người ấy, Linh lại thấy đau lòng,
ánh mắt nhanh chóng rời khỏi mặt Thiên và trở về trang sách.

Ánh mắt của Linh đã bị Thiên nhìn thấy. cậu khẽ nở một nụ cười rồi nhìn qua thầy giám thị nói:

- Thưa thầy, em có thể chọn chỗ ngồi được không ạ? Giọng nói rất mực thành kính. Giám thị Tân tỏ ra rất hài lòng và nói:

- Được. em có thể chọn bất cứ chỗ nào miễn thấy thoải mái là được.

- Dạ em cảm ơn thầy. vậy em sẽ ngồi cạnh bạn nữ kia ạ. Nói rồi Thiên đi một mạch đến ngồi bên cạnh Linh và nói:

- Hey, my darling. Tớ ngồi đây nhé.

Cả lớp lẫn thầy giám thị há hốc mồn ngạc nhiên, chẳng là từ khi Chi rời khỏi chỗ đó đến nay, không có ai dám ngồi chỗ đó cả. nhớ lần trước có
một bạn nam xấu số ngồi vào thì bị Linh đánh cho nằm liệ