XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

t giường bây giờ không biết ra sao. Cả lớp nín thở đón xem phản ứng của Linh nhưng Linh
chỉ nói một cậu ngắn ngủn:

- Thích thì ngồi. mắt cô vẫn dính với cái trang sách.

Cả lớp lại thêm một lần ngạc nhiên những con mắt không hẹn mà cùng nhau chớp chớp liên tục, trong đầu liên tục kêu gào “ không thể tin được,
không thể tin được”, thầy giám thị thấy Linh không có ý kiến liền nói:

- Vậy em ấy từ nay sẽ ngồi ở đó. Nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho
các bạn một thông tin mới là nhà trường muốn đánh giá kết quả học tập
của học sinh trong thời gian gần đây nên đã đề ra một cuộc thi. Mỗi lớp
sẽ được phân làm 4 nhóm thực hiện một bài luận văn về chủ đề tự chọn.
các em tự do trong việc lựa chọ chủ đề nhưng chủ đề mà các em chọn để
trình bày nhất định phải sáng tạo, có tính thực tiễn.thời gian chuẫn bị
là một tuần, tất cả mọi người đều phải tham gia, ai không tham gia sẽ bị kỉ luật, hình thức kỉ luật là đình chỉ học một năm, các em nghe rõ rồi
chứ.

- Dạ rõ thưa thầy. cả lớp chán nản trả lời.

- Tốt. tôi đã phân nhóm sẵn rồi, sau ngày hôm nay các em hãy xác định ý tưởng của
mình và chuẩn bị đi. Nhóm 1 bao gồm 8 em có tên sau đây: Nguyễn Văn
Tiên, Trịnh Quốc Đạt, Cao Hà MI….

nhóm 2 gồm 8 em sau: Hà Thu Hằng, Trần Quốc Tuấn…

Nhóm 3 gồm: Nguyễn Hằng Nga…

và nhóm cuối cùng, nhóm 4 gồm: Hoàng Nhật Linh, Bùi Thiết Quân, Trần
Mạnh, Tạ Hoàng, Lý Chấn Duy, Lý Chấn Huy, Thái Kim Chi. Nhóm này vốn có
thêm em Hàn Thái Vũ nhưng do em ấy không còn nữa nên em Nguyễn Quốc
Thiên sẽ thay thế. Các em đã nghe rõ chưa nào?

- Rõ rồi ạ. Cả lớp
lại đồng thanh trong sự chán nản, ai cũng thấy tiếc khi không được chung nhó với những hot boy, hot girl của lớp và nhen nhóm trong đó là một sự nghi ngờ “ phải chăng sự sắp xếp này không phải là tình cờ???”
Chap 29: chủ tịch tập đoàn MKB.

Hoàng đang bước đi trên một hành
lang rộng trong một ngôi nhà vô cùng rộng lớn và sang trọng. khuôn mặt
cậu lộ rõ vẻ ép buộc, nơi đáy mắt có một chút gì đó như là tổn thương
còn vương lại. cuối cùng cũng đã đến, cậu vươn tay mở cánh cửa trước
mặt.

Chủ tịch tập đoàn MKB, bà Dương Ngọc Lan năm nay đã trên 40
tuổi nhưng vẫn giữ được những nét đẹp của tuổi xuân xanh. Mới nhìn qua,
không ai có thể tin được là bà đã có một đứa con lớn như Hoàng vì bà
trông quá trẻ, hai mẹ con đứng cạnh nhau trông rất giống hai chị em.
Nhưng… ngoài vẻ đẹp không tàn phai theo năm tháng ấy, bà lại có một trái tim băng giá và tính cầu toàn rất mạnh mẽ. mọi việc với bà đều phải ở
mức hoàn hảo không chút tì vết, với con mình cũng vậy, bà quản giáo rất
nghiêm khắc, bà luôn muốn con mình suất sắc nhất mà không biết rằng tình thương không đúnga cách sẽ gây nên tai họa.

Có tiếng mở cửa, bà quay người, là Hoàng. Khẽ day day thái dương bà nói:

- Con ngồi đi.

- Bà gọi tôi đến có việc gì. Hoàng chán nản ngồi xuống, ánh mắt nhìn mẹ mình không chút cảm xúc.

- Con không thể thay đổi cách xưng hô với ta sao? Đã bao nhiêu năm rồi. bà Lan nhíu mày không hài lòng.

- Không. Có gì thì bà nói nhanh lên, tôi không có thời gian. Hoàng bắt
đầu nhấp nhổm trên ghế, dường như nói chuyện với mẹ mình làm cậu rất khó chịu.

- Con dạo này có khỏe không? Bà Lan nói, trong giọng nói dù che đậy kĩ lưỡng nhưng vẫn tỏ rõ sự yêu thương.

- Nếu gọi tôi đến để nói những điều này thì thôi đi. Tôi không có thời
gian rảnh cho mấy hành động vô nghĩa này. Hoàng đứng dậy chuẩn bị đi ra
ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương.

- Con dám nói vậy với ta sao? Bà Lan nổi giận.- chẳng lẽ ta là mẹ mà không thể hỏi han con cái mình một câu?

- Hỏi han sao? Chẳng phải hằng ngày bà đều cử người theo dõi tôi 24/24
sao? Tôi làm gì bà đều biết thì còn hỏi tôi làm gì? Bà không thấy đó là
hành động thừa thãi à? Ánh mắt Hoàng nhìn mẹ trách cứ, trong mỗi lời nói là sự tổn thương, là sự hờn trách đối với người mẹ luôn lạnh nhạt với
mình từ nhỏ đến lớn.

- Con từ bao giờ đã dám nói với ta những lời
đại nghịch bất đạo đó hả? bà Lan tức giận đập bàn, ánh mắt tóe ra những
tia lửa giận dữ nhìn người con trai của mình.

- Hừ! tôi như thế lâu rồi, từ cái ngày bà bỏ tôi ở nhà cho mấy bà ** nuôi chăm sóc mà chạy
theo tiền bạc công danh ấy. bà không thương yêu tôi thì hà cớ gì tôi
phải tôn trọng bà. Hoàng nhếch môi cười cay đắng, mỗi lời nói là một mũi dao sắc bén cứa vào trái tim người mẹ đứng trước mặt.

- Con, con.
Ta… bà Lan tức đến mức không nói lên lời, hai tay bà run run bấu chặt
lấy cạnh bàn, ánh mắt nhìn Hoàng đau đớn xen lẫn tức giận.

- Hôm nay như thế là đủ rồi. tôi đi đây. Hoàng quay gót ra khỏi phòng mà không nhìn mẹ mình thêm một lần.

- Đứng lại. ta có chuyện công việc cần nói với con. Bà Lan lập tức thay đổi 180 độ. Nếu nói chuyện riêng không được thì phải lấy công việc ra
mà nói thôi.

Hoàng khi nghe câu nói này thì đứng sững lại, cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười trên môi quay lại nói: