Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

hói. Vì lưng đau nên Linh
phải nằm nghiêng, khá là bất tiện nhưng cô không còn tâm sức đâu mà cựa
quậy nữa, những giọt mồ hôi mặc nhiên chảy từ mặt xuống cằm rồi thấm vào áo ẩm ướt. rất khó chịu. Linh thấy mình mẩy ê ẩm, lưng và bả vai dau
như muốn nứt ra. Nghĩ là nên bôi thuốc nên cô với tay đến chỗ
Nghĩ là nên bôi thuốc nên cô với tay đến chỗ tuýp thuốc mà Báo để lại
trên bàn, bình thường nằm trên giường lấy đã khó mà bây giờ bị đau muốn
lấy lại càng khó hơn. Linh cố với mãi nhưng không đến, cô cứ nhoai dần,
nhoai dần ra ngoài. Ngay lúc cô cầm được tuýp thuốc cũng là lúc cô mất
cân bằng và ngã xuống. chẳng còn sức lực để chống đỡ, Linh nhắm chặt mắt nhưng… 1s…2s…3s. chẳng thấy gì cả, chẳng lẽ lực hút trái đất ở chỗ này
có vấn đề??? Linh nghi ngờ hé mắt ra xem thử. Đập vào mắt Linh là bộ
ngực rắn chắc của ai đó, tay người đó đang nhẹ nàng đặt cô xuống giường.

Lại là Báo.

Linh tưởng anh ta đã đi rồi, cô ngạc nhiên tới
mức mắt trợn tròn hô hấp trở nên ngừng trệ. Trong đầu nhấp nháy một câu “ tại sao hắn lại ở đây?”. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Linh mấp mãy
môi định nói nhưng đã bị Báo cắt ngang:

- Đồ cứng đầu.

Nói rồi Báo chẳng cần xin phép mà thẳng tay giật tuýp kem từ tay của Linh và
lật úp người Linh lại, xé rách áo Linh không thương tiếc.

Một tiếng “ roẹt” phát ra vang vọng trong không gian, Linh tức giận quay người
lại nhưng bị Báo ghì chặt. chút sức lực cuối cùng tiêu tan, Linh đành
phải cho Báo tháo băng cũ ra và sát trùng vết thương.

Có vẻ như Bóa đã làm việc này rất nhiều lần, động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục.
không biết là do thói quen hay cố ý mà Boa sát trùng cho Linh rất nhẹ
nhàng sau đó cẩn thận bôi kem và băng lại. tính ra cả quá trình thay
băng chỉ tốn có 15p.

Thay băng xong, Báo đem áo và băng dính máu
của Linh ra ngoài. Một lúc sau, Báo quay lại với chiêc áo mới trên tay
và kêu Linh mặc vào. Loay hoay mất gần 20p thì Linh cũng mặc xong cái áo vào người, khi ngước lên thì thấy Báo đang đi lại gần với một cái bát
gì đó bốc khói nghi ngút trên tay. Một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp
không gian. Linh chợt thấy mình đói. Không!!! Là rất đói mới đúng.

Ngay khi bước đến gần Linh, Báo nói lạnh nhạt:

- Ăn cháo.

- Tôi không đói. Linh nói cứng dù trong lòng đang gào thét phản đối. nhưng chưa được bao lâu thì… “ ọc…ọc…ọc”

Dạ dày Linh kêu lên một tiếng rõ to. Linh ngại đến mức chỉ muốn chui
xuống gầm giường ở mãi mãi. Trong cái giây phút ấy, hình như chỉ một
phần của một vạn giây thôi, Linh đã thấy Báo cười. không hẳn là một nụ
cười vì khóe môi của Báo chỉ nhếch lên một chút mà thôi. Một chút thôi
ấy, một của một chút. Một chút ấy có thể khiến người khác tưởng mình bị
hao mắt. và Linh đã tưởng mình bị hoa mắt thật khi Báo chưng bộ mặt lạnh hơn tiền của mình ra và nói:

- Ăn đi!!! Đã thế tay còn dứ dứ cái thìa cháo vào miệng cô nữa chứ.

Linh vẫn dương mắt nhìn Báo, miệng không hề đụng đậy. thìa cháo Bao đút cho Linh vẫn còn mãi trong không trung.

Thấy Linh cứ nhìn mình chằm chằm mà không chịu ăn, Báo tức quá hét lên:

- Ăn!!!

Tiếng quát tháo của Báo làm Linh giật mình, miệng theo phản xạ há ra.
Chớp lấy thời cơ, Báo “tọng” thìa cháo đầy nhóc vào miệng Linh rồi hét
lớn:

- Nuốt!!!

Cứ như câu thần chú “ vừng ơi mở cửa ra” của
Alibaba, Linh giật mình ngậm miệng lại nhưng chưa kịp nuốt thì… “phụt…
khụ…khụ…khụ”

Linh tặng nguyên một miệng đầy cháo vào khuôn mặt Báo
sau đó cúi gập người ho đấy ho để. Ho nhiều đến mức hai má nóng bừng,
miệng chỉ thốt lên được một chữ “ nóng” mà không biết có một lò lửa đang ngồi bên cạnh mình, một lò lửa nóng hàng ngàn độ C. Một lò lửa dẵn sàng thiêu rụi những thứ trước mắt.

Linh sau khi đỡ ho liền ngẩng mặt
lên nhìn nạn nhân của mình. Ánh mắt cô khi bắt gặp gương mặt Báo thì
sững sờ, miệng chỉ lắp bắp được duy nhất chữ “tôi….tôi”, mồ hôi lại túa
ra như tắm.

Bỗng nhiên Báo đứng phắt dậy còn Linh theo phản xạ co
mình lại chịu sự trừng phạt. nhưng…1s…5s…10s…15s vẫn chưa thấy gì cả,
bên má cô lại có cảm giác ấm ấm. ngẩng đầu lên, Linh thấy Báo đang đưa
cái bát về phía mình và nói:

- Trước khi ta quay lại phải ăn hết,
RỖ CHƯA? Giọng nói không to nhưng rất lạnh lùng và quyền uy. Linh không
biết làm sao ngoài gật đầu lia lịa và đón lấy bát cháo. Ngay cả khi Báo
đi rồi vẫn nhìn bát cháo đến thẫn thờ.

Một lúc sau có tiếng BÁO vọng ra:

- Đã ăn hết chưa?

- Hết, gần hết rồi. Linh khi nghe thấy tiếng Báo mới giật mình tỉnh
giấc, hai tay run rẩy cố đút cháo vào miệng và nuốt một cách nhanh nhất. nói sao nhỉ? Có phải Báo quan tâm cô??? Nghĩ đến đây, hai má Linh đỏ
bừng, miếng cháo mới cho vào miệng nghẹn lại ở họng không tài nào nuốt
xuống nổi.

Phải công nhận thuốc của BLACK DEVIL rất hiệu nghiệm,
chỉ với ba ngày, vết thương của Linh đã khỏi tới bảy tám mươi phần trăm, cùng với ba ngày ấy, dưới sự quản thúc sát sao của Báo, sắc mặt


XtGem Forum catalog