XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

t vào người, Linh còn cảm thấy đau, văng vẳng bên tai
còn nghe thấy tiếng quát tháo của Báo nhưng đến những lần roi cuối cùng, Linh đã không còn tỉnh táo, người cô như một con rối đứt dây ngã phịch
xuống nền nhà lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền, da mặt gần như trong suốt. cô đã bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì Linh đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh chỉ độc hai màu đen trắng. cách bày biện không
quá cầu kì nhưng lại toát lên một sự sang trọng đến bất ngờ. Linh chưa
từng đến đây và cũng chưa từng thấy căn phòng này bao giờ. Những kí ức
trước khi ngất đi chầm chậm lướt quá đầu Linh, Linh bắt đầu cảm nhận và
suy ngẫm. cô vẫn không thể biết được mình đang ở đâu và ở trong căn
phòng của ai. Một cảm giác bất an dâng tràn, linh tính mách bảo cô cần
phải ròi khỏi đây ngay lập tức. lấy một tay gạt tấm ga giường sang một
bên, Linh cố ngồi dậy nhưng lại thất có cái gì đó vướng vướng ở tay bên
kia. Nhìn lại thì Linh mới thấy tay kia của cô đang truyền nước. trong
lòng cô nảy sinh một mói nghi ngờ “ ai đã đưa mình vào đây? Phải
chăng…”. Phải chăng là người có tên ‘ sứ giả của ánh sáng’ kia?. Linh
chợt thấy một chút ấm áp trong lòng. ý chí thuyết phục cô nằm xuống và
tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng… bản năng của kẻ săn mồi không cho cô làm như vậy, nó thôi thúc cô phải trốn chạy. ý chí và bản năng giằng co
nhau làm cô cứ ngồi thừ ra một lúc lâu. Ngay khi bản năng vừa thắng ý
chí thì bên ngoài có một giọng nói vang lên:

- Ngươi định đi
đâu? Giọng nói vừa phát ra lạnh tựa gió bắc cực, cả người Linh bất giác
run sợ, da gà không hẹn mà đồng loạt nổi lên. Cô nhận ra đây là giọng
nói của người lạ, với ánh mắt tò mò cô ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

- Đứng hình! Người đó là… Báo, hôm nay Báo không sài
máy bóp méo giọng nói nên Linh nhận không ra. Những hình ảnh Báo nổi
giận và đánh đập lập tức ùa về trong tâm trí Linh. Cơ miệng cô cứng
ngắc, cố gắng lắm cũng chỉ được hai từ “Về… ạ”

- Về??? báo nhấn mạnh từ này của Linh lần nữa. giọng của Báo khi không dùng máy bóp méo
giọng nói thật dễ nghe. Tuy nghiêm khắc, không chút xúc cảm nhưng lại có âm trầm. nhưng sau khi phát ra thì vang vọng khắp căn phòng rồi dội vào tai Linh đau nhói.

- Thu lại ánh mắt sợ sệt, Linh nhìn Báo với vẻ bất cẩn và trả lời:
- Vâng.

- Ngươi có đủ sức sao? Báo nhìn Linh với ánh mắt khinh
thường và nói. Ôi! Nãy giờ nhìn thấy Báo nên Linh quên mất, ngoài vết
thương ở bã vai đang buốt nhói đến tận xương ra cô còn thấy đau rát khắp vùng lưng. Cảm giác thật sự rất khó chịu, chỉ một cử động giờ cũng đau
đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức.

- Thấy vẻ mặt xanh xao đau
đớn của Linh, Báo tiến lại gần và đặt cái bát đang cầm trên tay xuống
rồi lấy tay kéo áo của Linh lên. Mặc dù rất đau nhưng thấy hành động của Báo, Linh lập tức giữ tay báo lại và nói:

- Ngài.. ngài…
định..làm…gì? vì đau quá nên mắt Linh mờ đi hình ảnh Báo trở nên không
rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo làm Linh không thể nào đọc được cảm xúc trong
gương ấy.

- Bôi thuốc. cứ 3h là phải bôi một lần. nói xong Báo
thản nhiên gạt tay Linh ra và cởi tiếp. khi Báo đã cởi đến ngang ngực,
Linh dồn hết sức vào bàn tay mình và nắm chặt tay Bá. Dùng sức quá nhiều làm Linh thở dốc, mồ hôi tứa ra ướt đẫm mặt và bàn tay. Giọng Linh ngắt quãng.

- Tôi … không… sao. Vết thương …không nặng. có… thể
chịu được Linh đã làm Báo giận, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên một
tia nhìn đáng sợ, Báo quát lên với Linh:

- Sao ngươi cứng
đầu vậy? vết thương đang chảy máu rồi kia kìa. Không mau sơ cứu sẽ bị
nặng hơn. Hơn nữa, ta không có hứng thú với ngươi. Câu cuối Báo nói rất
nhỏ, dường như là để nói với chính mình.

- Nghe câu nói này từ Báo, Linh đang đau cũng phải giận sôi lên giương đôi mắt vẫn đỏ tia máu nhìn Báo, Linh nói:

- Vết thương của tôi thì liên quan gì đến ngài? Ngài quan tâm tôi à?
Nếu quan tâm thì tại sao lại cử tôi đi làm nhiệm vụ? quan tâm sao lại
lấy roi da đánh tôi? Khi tôi bị thế này thì ngài lại đòi bôi thuốc. ngài định vừa đấm vừa xoa à? Tôi không cần cái thứ đó. Mỗi câu Linh phát ra
là một lời đay nghiến dành cho Báo, cô như một con hươu bị thương nặng
nhưng trước khi chết vẫn chất vẫn tại sao con báo lại làm như thế với
mình.

Báo đã tức giận nay lại càng tức giận hơn, hai người nắm chặt tay nhau và nhìn nhau với ánh mắt đối địch. Chẳng ai biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, chỉ biết khi Linh không gắng gượng được nữa là lúc Báo
buông tay và nói:

- Vì ngươi là người của tổ chức nên ta mới
quan tâm. Nếu đã nói như thế thì dù ngươi chết cũng đáng đời. Báo tức
giận quay đi, một lúc sau thì Linh nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh.
Ngồi đây cũng có thể tượng tượng được cái bàn lề sắp long khỏi chốt.

Nghĩ là Báo đã đi ra ngoài nên Linh thở phào, cơ thể cũng không gắng
gượng nữa mà ngã phịch xuống giường. cái kim truyền nước trong lúc Linh
và Báo giằng co đã văng ra ngoài. Cái chỗ cắm kim lúc nãy giờ đang sưng
tấy, máu tụ lại thành một vết bầm lớn đau n