
>
- Ngươi… thấy sao?
-
Phục vụ cho tổ chức là niềm vinh hạnh của chúng tôi thưa ngài. Linh cúi
đầu nói nhỏ, trong giọng nói có chút sợ hãi. trong đầu cô đang nghĩ “
hai mạng sống cho chuyến hàng 500 tỉ, không biết trước mình và Mạnh đã
có bao nhiêu người hi sinh cho cái tổ chức này rồi, một cái giá quá
đắt”. Linh bỗng cảm thất chua xót. Cũng phải thôi, để trả thù thì phải
chấp nhận.
- Sáo rỗng. ngươi không nghĩ như vậy. Báo nói lớn, Linh giật mình.
- Thật sự là như vậy ạ. Linh vẫn cố thuyết phục Báo bằng cái lời lẽ
ngay cả mình cũng không thể nào tin được. với một con người như Linh sao có thể thấy sự mất mát lớn lao của mình là vinh hạnh khi được phục vụ
cho tổ chức cơ chứ. Điều đó chỉ dành cho những kẻ mê muội bán cả linh
hồn cho quỷ mà thôi. Với cô, trả thù là quan trọng nhất, nếu tổ chức lợi dụng cô để kiếm lời thì cô cũng lợi dụng tổ chức để trả thù riêng. Hai
bên lợi dụng nhau rõ ràng, hà tất phải hỏi một câu như thế.
-
Ngươi nói như vậy mà không thấy gai trong cổ họng à? Báo lấy tay bóp
chặt cằm của Linh, ép Linh phải nhìn thẳng vào mắt của mình
- Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói
-ánh mắt của Báo rực lửa làm Linh bất giác rùng mình. Ánh mắt ấy như
đào bới, như tìm tòi, như khám phá và như cưỡng ép cô phải nói ra sự
thật. linh không thể đối diện với ánh mắt đó thêm nữa, cô cố ý quay mặt
đi nhưng tay của Báo lại giữ thật chặt bắt cô phả tiếp tục nhìn. Tình
thế bắt buộc, Linh hít vào một hơi rồi ngước lên nhìn Báo, trong ánh mắt đầy băng lạnh, nói với giọng thách thức:
- Vậy ngài muốn tôi nói rằng ngài lợi dụng tôi để kiếm tiền cho tổ chức nên tôi rất hận ngài sao?
Báo giật mình và câu nói của Linh. Hắn không ngờ Linh dám nói những câu đó. Một cô gái đặc biệt. Báo nới nhẹ bàn tay đang nắm chặt cằm của Linh rồi di chuyển xuống bóp chặt bả vai đang đau của Linh nói nhẹ nhàng:
- Nghe nói trong lúc ngươi làm nhiệm vụ đã bị thương? Cánh tay bất giác xiết chặt hơn.. từ vị trí của bàn tay có thể cảm nhận được máu đang
chảy ra thấm đẫm lớp vải áo.
- Á… vì quá đau nên Linh chỉ kịp la lên một tiếng, cả người bất giác co rúm lại.
- Đau sao? Báo giả bộ quan tâm, tay đã rời khỏi bả vai Linh. Bàn tay
kia rút ra một cái khăn lụa và lau máu dính ở bàn tay còn lại. – có vẻ
như ta đụng trúng vết thương của ngươi rồi.
- Không sao ạ. Chỉ
là vết thương nhẹ do sơ xuất thôi ạ. Mặc dù rất đau nhưng Linh vẫn cố
gắng nói như không có gì nghiêm trọng. cô cảm thấy khó chịu. mồ hôi túa
ra khắp người, mắt đã hoa lên, chân cũng đứng không vững.
- Vậy ngươi có biết chính cái sơ suất nhẹ đó hại ngươi bị bắn và hại tổ
chức bị rò rỉ thông tin không? Giọng Báo đã chuyển sang tức giận.
- Dạ??? linh vẫn không hiểu, chẳng phải tổ chưc đã lấy được hàng thành
công rồi sao? Hoàng cũng đâu điều tra được gì, như thế sao có thể gọi là rò rỉ thông tin???
- NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG ÁNH MẮT NGẠC NHIÊN
ĐÓ NHÌN TA. LÀM VIỆC KHÔNG CÓ MỘT TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO. GẮN CAMERA THEO
DÕI MÀ KHÔNG CHỊU THÁO RA ĐỂ CHÚNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC. NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ
CHÚNG LẤY CAMERA ĐÓ ĐỂ ĐỘT NHẬP VÀO HỆ THỐNG AN NINH CỦA TA KHÔNG? NẾU
NHƯ TA KHÔNG PHÁT HIỆN SỚM VÀ CÀI VIRUS LÀM TÊ LIỆT MÁY CHỦ CỦA CHÚNG
THÌ BÂY GIỜ CHÚNG TA KHÔNG CÒN ĐỨNG ĐÂY VÀ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC ĐÂU. NGƯƠI
HẬN CHÚNG TA ĐÃ BỎ MẶC CÁC NGƯƠI NHƯNG NGƯƠI CÓ SUY NGHĨ RẰNG BẰNG CÁI
HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN CỦA NGƯƠI ĐÃ VÔ TÌNH BÁN ĐỨNG CẢ CÁI TỔ CHỨC BLACHK
DEVIL NÀY KHÔNG?. BAO NHIÊU CÔNG SỨC XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ XÉM CHÚT NỮA LÀ BỊ HỦY TRONG TAY NGƯƠI. VẬY NGƯƠI THẤY MÌNH CÓ TỘI HAY KHÔNG HẢ???. Báo hét lớn, mọi sự phẫn nộ dường như bộc phát cùng một lúc, Linh đứng nghe mà tay chân bủn rủn, nhất thời không nói được câu gì. Mắt mở to hết cỡ, Linh hững chịu cơn thịnh nộ của Báo mà không có một lời oán thán.
- Tôi… tôi xin lỗi. là do tôi không cẩn thận. xin ngài thứ lỗi. cuối
cùng thì Linh cũng nói được một câu thật với lòng mình. Nhưng câu nói
này như tạt dầu vào lửa, Báo đã tức nay càng tức hơn. Bước vội lại chỗ
bờ tường lấy cái roi da, Bao lại thét lên, mỗi tiếng thét là một lần roi da quất vào người Linh đau đớn:
- XIN LỖI, LẠI LÀ XIN LỖI.
NGƯƠI CÓ BIẾT TỪ KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC NGƯƠI ĐÃ XIN LỖI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG? CỨ SAI RỒI XIN LỖI LÀ ĐƯỢC À? ĐẦU NGƯƠI LÀM BẰNG CÁI GÌ MÀ NGU
NGỐC VẬY HẢ? MỘT NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG. MUỐN SỐNG YÊN ỔN THÌ HÃY LIỆU MÀ HÀNH XỬ, ĐỪNG CÓ LÀM SAI RỒI XIN LỖI TA. SỨC CHỊU
ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ HẠN, THÊM MỘT LẦN NỮA THÌ CHẮC CHẮN NGƯƠI SẼ ĐƯỢC
TA CHO ĐI BẦU BẠN CÙNG DIÊM VƯƠNG ĐÓ. CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?
Chat chat chat.
Vút vút vút.
Tiếng roi được đưa lên đưa xuống đều đều. mỗi lần vết roi quất xuống là mỗi lần lưng Linh đau nhói, Báo quật roi mạnh đến mức rách cả áo, từng
dấu roi in lằn trên làn da trắng túa máu trông rất ghê sợ. nhưng Linh
vẫn không hề kêu đau dù chỉ một tiếng, cô lặng lẽ cắn răng chịu đựng,
ánh mắt kiên định nhìn vào bàn tay đang nắm chặt. khi những chiếc roi
đầu tiên được quậ