
ản thôi ư??? Không biết từ khi nào Linh
đã không còn lo sợ khi nhìn vào đôi mắt của hai sếp nữa. cô nhìn thẳng
vào mắt Sư tử và thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình.
- Ha ha ha ha
ha ha ha. Ngươi có sự tiến bộ lớn đấy. xem ra ta để Báo huấn luyện ngươi là một quyết định đúng đắn. Sư tử thích chí cười lớn, tiếng cười vang
vọng khắp căn phòng tạo ra một thứ âm thanh rờn rợn khiến người ta phải
rùng mình.- nhưng… ngươi tiến bộ quá thì có ngày ta phải xem xét lại
đấy. ta không thể chấp nhận được việc có kẻ độc ác hơn mình tồn tại ngay bên cạnh. Sư tử ghé sát vào tai Linh thì thầm, lời thì thầm nhỏ nhưng
lại có sức đe dọa ghê gớm.
- Cảm ơn vì ngài đã khen ngợi. tôi chỉ
đưa ra ý kiến của mình thôi. Còn về việc độc ác thì tôi không dám vượt
mặt các ngài. Linh trả lời thật bình tĩnh trước lời đe dọa không gươm
giáo của Sư tử.
- Tốt. khóe miệng Sư tử nhếch lên tạo thành một nụ
cười hài lòng.- dĩ nhên là sự việc sẽ không thể nào dừng lại ở việc làm
cho chúng tán gia bại sản. nếu làm như thế thì ta đã không bỏ ra nhiều
công sức như vậy. ngay sau khi nhà kho của chúng bị nổ, ta sẽ hẹn tên Tạ Hoàng đó đến một nơi vắng vẻ một mặt là để cho các ngươi trả thù mặt
khác là để tiện tay giết sạch họ hàng nhà hắn. sau đó chỉ với lí do nhà
họ Tạ trốn nợ nên chạy trốn là không ai có thể biết được chúng đang ở
đâu. Kế hoạch thành công, ta có trong tay nhiều lợi nhuận còn các ngươi
trả được thù. Cả hai ben đều có lợi và nhất là kẻ thù chung của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ thì còn thắc mắc gì nữa không hả con hươu bé
nhỏ? Sư tử vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Linh lên và bắt Linh nhìn vào
mắt mình.
- Không thưa ngài. Linh hướng đôi mắt vô cảm của mình và nhìn vào Sư tử.
- Được rồi. các ngươi có thể ra ngoài, hai ngày nữa chính thức triển
khai kế hoạch. Trong hai ngày tới ta cho phép các ngươi ngừng luyện tập
để chuẩn bị. trang thiết bị sẽ được phát vào ngày mai. Sư tử chán nản
buông tay ra khỏi cằm của Linh và ra lệnh.
- Vâng, thưa ngài. Linh và Mạnh cúi đầu chào Sư tử và Báo rồi ra ngoài.
Cánh cửa vừ khép lại sau lưng, Linh và Mạnh dợm bước về phía trước
nhưng vừa bước được hai bước thì phía sau có tiếng người cất lên:
- Đứng lại!!!
- Đứng lại!!!
Ngạc nhiên, Linh và Mạnh quay về phía sau. Là Báo.
Linh không biết Báo còn gì mà không nói hết trong lúc ở trong phòng, tuy nhiên cô vẫn cung kính trả lời.
- Thưa ngài, có chuyện gì vậy ạ?
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi ALT. HTS ngươi có thể về trước. báo nói lạnh lùng.
- Nhưng… Mạnh tỏ ra không hài lòng.báo luôn kêu Mạnh về trước và để
Linh ở lại nhưng lần nào Linh về cũng bị thương đầy mình. Mạnh thật sự
không an tâm khi để Linh ở lại với Báo.
- Không cần lo lắng, ta chỉ nói vài câu thôi. Báo cũng tỏ ra không hài lòng với hành động của Mạnh. Đây không phải là phong cách làm việc của Mạnh bấy lâu nay. Chưa kể
BLACK DEVIL tuyệt đối không chấp nhận trường hợp nhân viên có ý không
hài lòng với lời nói của người điều hành.
- Không có gì đâu. Cậu cứ về trước đi, sau khi xong việc ở đây tôi sẽ về sau. Thấy Mạnh cứ chần chừ thì Linh nói.
- Thôi được. tôi về trước, có gì thì gọi cho tôi nhé. Tuy rất lo lắng
cho Linh nhưng nghe Linh nói nên Mạnh đành phải về trước. chỉ cần Linh
gọi điện vì gặp nguy hiểm, bất kể là tổ chức, là Báo hay là Sư tử cậu
cũng đến cứu cô cho bằng được.
- Được. Linh gật đầu đồng ý với
Mạnh. Cô hiểu ý nghĩ của Mạnh lúc này nhưng mệnh lệnh của Báo không thể
không tuân theo. Hơn nữa, cô cũng không phải là một con người yếu đuối.
Lúc MẠNH quay lưng bước đi cũng là lúc Linh đi theo Báo. Hai người đi
men theo một lối hành lang dài. Linh cảm thấy càng đi thì đường càng
dài, càng đi thì không gian lại càng ẩm thấp. đi qua dãy hành lang khô
ráo, Linh và Báo đi vào một dãy hành lang khác tăm tối hơn, ẩm thấp hơn. Trên bức tường đã nhiều năm tuổi, rêu phong đã bám được một lớp dày.
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Trước mặt Linh và BÁO lúc này là một cánh
cửa lớn, hơi cũ kĩ và bí hiểm. Linh có một linh cảm không lành.
Báo ấn một dãy chữ số ngoằn nghoèo lên cánh cửa.
Cạch. Sau 3s thì cánh cửa tách ra và từ từ mở. linh rất thắc mắc về vấn đề tại sao Báo lại đưa cô đến đây nhưng cô không hỏi và không nhất
thiết phải hỏi vì những thứ sau cánh cửa đã trả lời cho tất cả.
Sau cánh cửa là một quần thể sinh vật, không!!!. Là người, những con người
bị tra tấn dã man. Thoạt trông không thể nhận ra được bởi vì họ đã bị
tra tấn cho đến mức hình hài méo mó, tứ chi không lành lặn.
Trong
căn phòng rộng lớn có hơn 50 người với đủ mọi lứa tuổi. họ nhìn Linh và
Báo với một ánh mắt hoảng sợ xen lần hoang dại. ánh mắt của những người
lí trí không hề tỉnh táo. Quét mắt một lượt khắp căn phòng, Linh không
khỏi bàng hoàng trước số phận của những con người này. Tổ chức này thật
sự rất độc ác. Trái tim Linh nhói lên một nhịp, cái gọi là lương tâm
không ngừng gào thét đòi Linh phải nghe theo, nó đ