Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

Quỳnh đều nói một câu xin lỗi

_Em đừng xin lỗi, người xin lỗi mẹ con em, bao năm qua anh không ở cạnh để chăm sóc mẹ con em- ông Phong ôm bà Quỳnh vào lòng

_Không đâu, người xin lỗi phải là em, nếu lúc đó em can đảm hơn về
làm rõ mọi việc, chúng ta sẽ không chia lìa nhiều năm như vậy, thực xin
lỗi…- bà Quỳnh rúc sâu vào lòng người mà bà ngày đêm thương nhớ, nước
mắt từng giọt, từng giọt chảy dài…

_Đừng nói nữa- cuộc đối thoại của họ kết thúc bằng một nụ hôn

(Tg: Nhi cảm thấy nghe lén người khác tâm sự là một hành động không
hay cho lắm, nhất là người lớn tuổi hơn mình cho nên Nhi chuồn luôn, bây giờ trở lại với các anh, chị của chúng ta nào ^^)

——————————

Biệt thự Happy

Anh mệt mỏi ngồi trên sofa, không nói chuyện chỉ là yên lặng, thế thôi

_Cậu uống nước đi- Mai để một ly nước trước mặt Anh, mỉm cười

_Cậu trước tiên nên nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai nói- Lam cười nhẹ

_Cảm ơn các cậu luôn ở bên mình, các cậu cũng nghỉ đi- Anh nói rồi xoay người rời đi

_Hazzzzzzzzz, thật là..- Mai thở dài

_Con nhỏ này, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà còn nói câu khách sáo đó là sao- Lan cũng thở dài

_Thôi lên phòng ngủ đi, hôm nay mệt mỏi quá- Mai nói rồi cùng Lan lên phòng mà không biết lúc họ nói chuyện, Anh khẽ cười, cả ánh mắt cũng
tràn ngập ý cười, đôi khi tình bạn chỉ như thế là đủ

Anh lên phòng nhưng cô không ngủ, dựa vào cửa sổ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời , suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, cô hận cha mình vì ông
ta bỏ mặt sự sống chết của mẹ con cô, sống hạnh phúc nhưng khi cô biết
ông ấy cũng sống chẳng vui vẻ gì suốt mười mấy năm qua, hận cũng không
còn, chỉ còn thương tiếc. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cô lại nghĩ đến gương
mặt Quân, trần mặc, lạnh lùng, vui cười tất cả như hiện ra trước mắt,
tim bỗng đập nhanh, mặt phút chốc hồng hồng, ánh trăng chiếu lên cả
người cô tạo một cảm giác nhu hòa, xinh đẹp động lòng người, cái lạnh
lùng băng giá thường ngày bị ánh sáng ấm áp của mặt trăng làm tan chảy….

————————-

Không xa trong một ngôi biệt thự xa hoa, cũng có một người ngồi bên
cửa sổ nhìn xa xăm, dáng người cao, đôi mắt hổ phách có thần, không ai
khác đó là Quân…

Cậu nhớ lại lúc thanh kiếm đến gần Anh, cậu như ngừng thở, cảm giác
bất an phút chốc vây lấy, ngập tràng trong trái tim, nếu Anh có chuyện
gì….nghĩ đến đó cậu bỗng đau đớn, có cái gì như bóp nghẹt trái tim, chật vật, khó chịu…cậu không muốn nhìn thấy Anh có chuyện, cảm giác đau đớn
lo sợ này rất lạ, người con gái lạnh nhạt ấy lại cho cậu cảm giác trước
nay chưa từng có……

Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ và có hai người không ngủ…

Một ngày nữa lại đến trong không khí không nóng gay gắt nữa nhưng lại có mùi vị hanh heo lan tỏa, thường những ngày cuối thu mới có không
gian như vậy….

Biệt thự nhà họ Vương cũng là nhà của Anh, cây xối xung quanh xanh mát, tạo cảm giác thoải mái trong những ngày hè thế này….

Mọi chuyện đã qua…..và có những thứ mới sẽ đến…

_Các cậu nói với gia đình chuyện đó chưa- Anh nằm dưới một tán cây

_Ba mẹ mình không có ý kiến, ba mẹ mình tin tưởng cậu mà- Lan cười hi hi. Cô nói vậy không phải nói suông mà là có chứng cứ, ba mẹ cô rất tin tưởng Anh, mỗi lần cô xin đi chơi ba mẹ đều không cho nhưng nếu nói có
Anh cũng đi thì ba mẹ lại rất tin tưởng như muốn giao luôn cô cho Anh
chăm vậy. Nhiều lúc cô cũng rất ganh tỵ Anh, Anh lúc nào cũng trầm ổn,
tạo được lòng tin với ba mẹ cô còn cô thì suốt ngày bị cười là trẻ con,
cô thấy mình cũng bình thường mà có gì trẻ con đâu nhưng bất quá cô cũng rất vui vì mình không chọn lầm bạn để chơi và vui hơn khi ba mẹ tin
tưởng bạn thân của cô mặc dù khi đó họ không biết thân phận của Anh

_Ba mẹ mình cũng vậy- Mai nói nhẹ

_Còn các anh- Anh nhìn tụi hắn, khi ánh mắt nhìn đến gương mặt Quân thì nhanh chóng tránh sang chỗ khác nhưng không có ai biết

_À, tụi anh không thành vấn đề- Quân nhìn sang Anh rồi lãng đi ( Tg: cái thái độ né tránh này là sao đây ta ^_^)

_Vậy tốt rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi gặp Phiêu Linh- Anh lơ đãng nói

_Woa…..thật sao, Phiêu Linh chị ấy nhìn thế nào- Lan phấn khởi

_Tới lúc cậu gặp sẽ biết, à, tới lúc các cậu gặp chị ấy đừng gọi chị ấy là Phiêu Linh, gọi Sita đi- Anh nói, giọng nói xẹt qua một tia
thương cảm dễ dàng nhận ra

_Tại sao?- Quân hỏi

_Vì chị ấy không muốn nhắc lại chuyện cũ, mỗi lần nghe cái tên Phiêu
Linh ấy, chị ấy sẽ nhớ đến ngày đáng sợ đó- Anh nhìn xa xa không nhìn
thẳng vào mắt mọi người, cô không muốn ai nhận ra bất cứ tình cảm nào
của mình nhưng giọng nói của cô nghèn nghẹn cũng đủ cho mọi người biết
tâm trạng cô giờ đây không tốt

Bỗng tiếng bà Quỳnh từ trong phòng khách vọng ra

_Vào nhà đi mấy đứa, nhà có khách

_Vâng- sáu cái miệng đồng thanh

———————————-

_Giới thiệu với các con đây là những người bạn của ta- bà Quỳnh cười tươi

_Sao ba mẹ lại ở đây- tụ