Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

ửa hứa hẹn một cuộc va đập
thật đau thì cô rơi vào một vòng ôm ấm ám

_Sao em mê ngủ vậy, lỡ ngã thì phải làm sao- giọng Kiên trách móc nhưng cũng rất ôn nhu

_Em, xin lỗi- Lan vội nhảy khỏi người Kiên, cơn buồn ngủ biến đâu
mất, chỉ thấy mặt cô đỏ lự như quả cà chua chín trông vô cùng đáng yêu

_Thôi, hai người đừng có diễn tình chàng ý thiếp nữa, không sợ làm
những người độc thân như chúng tôi ganh tỵ hay sao- Mai trêu Lan làm mặt cô đỏ hơn

_Cái gì mà tình chàng ý thiếp chứ, cậu thật…..- Lan chưa nói hết câu thì Huy đã chen vào

_Em yêu không cần ghen tỵ, em có có anh chúng ta chơi trò tình chàng ý thiếp cũng không tệ đ…….Á, Á sao em đánh anh- Huy bị Mai cho ăm một đấm la oai oái, nhưng thật ra Mai đánh không mạnh

Không khí ngượng ngùng của Lan và Kiên nhờ sự nháo loạn của Huy và
Mai nên cũng dịu xuống nhưng Lan cứ không dám nhìn thẳng Kiên như sợ gặp phải quỷ vậy

_Thôi các cậu đừng nháo nữa, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm- Anh
mỉm cười nhưng không biết nụ cười đó đã bị một người thu vào mắt

_”Em cười rất đẹp, phải chi ngày nào em cũng vui vẻ cười tươi và phải chi người làm em cười là anh, giờ anh mới biết tình đơn phương có bao
nhiêu dằn vặt”- Quân nhìn Anh cười khổ một cái rồi xoay người vào phòng
không nói gì (Tg: anh có chắc yêu đơn phương người ta hông mà nói nói
mạnh miệng dữ vậy, biết đâu chị ấy cũng thích anh thì sao)

Sau khi vệ sinh cá nhân xong mọi người đi xuống phòng ăn thì đã bị
hấp dẫn bởi một bàn thức ăn có màu có sắc có hương có vị cho nên vì thế
mà một bàn thức ăn đã hoa hoa lệ lệ hết sạch

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của cời ô tô và một lát sau

_Anh về rồi- Thiên Minh bước vào phòng ăn cười gian

Mọi người có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng về
phần tại sao lại ớn lạnh thì hoàn toàn không biết, không ai để ý Anh đã
đổ mồ hôi, mày khẽ giật giật

_Chào anh, anh…..- năm người chưa nói hết câu thì

_Bé………..con…….- giọng Ngọc trong trẻo mà vang dội (-_-!) chạy đến ôm chầm lấy Anh, sau đó nhìn sang mọi người đang hóa đá

_Ôi, các bé con cũng ở đây nữa sao- mọi người giật giật khóe miệng,
đã biết những từ ngữ Ngọc nói ra sẽ không dễ nghe gì, nhưng sao hôm nay
lại gọi họ là “bé con” không phải từ này chị dùng riêng cho Anh sao, như thế nào lại lây sang người họ a, Ngọc đúng là không làm xấu hổ biệt
danh giết người không cần dao mà!!!!

Mặt mọi người ai nấy dầy vạch đen

_Thôi, em đừng có đùa nữa, mọi người bị em dọa bây giờ- Thiên Minh trầm giọng

_Biết rồi, suốt ngày cứ quản giáo người ta, y như ông già 80 tuổi-
Ngọc lẩm bẩm nhưng những lời đó lại lọt vào tai mọi người không sót một
chữ nào. Chỉ thấy mặt mọi người xám ngắt ” Thiên Minh = ông già 80 tuổi” như thế nào cũng không thể hình dung nha. Còn Thiên Minh thì chỉ thấy
mặt đen đi, trong lòng một trận lửa giận bừng bừng

Cảm giác được sự nguy hiểm, Ngọc nhìn sang Thiên Minh, chỉ thấy cậu đen mặt thì vội cười hihi

_”chụt”, anh đừng giận, em chỉ đùa thôi mà- hôn chụt lên má Thiên
Minh, Ngọc bày ra bộ dáng cún con vô tội trông thật đáng yêu (Tg: chị
thật cáo ooooooooo) làm ngọn lửa trong lòng Thiên Minh như quả bóng bị
xì hơi phút chốc tan biến mất (Tg: anh thật không có tiền đồ)

_Đủ rồi, ăn xong thì đi thôi- Anh hạ thấp giọng

_Đi gặp Phiêu…à không Sita hả- Lan hỏi

_Ừm- Anh ‘ừm’ một tiếng rồi không nói nữa

_Vậy đi thôi, anh và cô ấy sẽ đi cùng- Thiên Minh nói, ”cô ấy” thì tất nhiên là Ngọc rồi

Anh dẫn mọi người đi qua lối đi mà lúc nhỏ cô đã đi qua rất nhiều
lần, cảm giác thật quen thuộc. Băng qua khu rừng với muôn ngàn sinh vật
phát triển vô cùng tốt nhưng mọi người lại cảm thấy có một cổ sức mạnh ở đâu đó xa xôi kêu gọi mình, càng vào trung tâm khu rừng thì tiếng gọi
ấy lại càng mạnh mẽ. Thấy vậy Anh cười khẽ

_Các cậu cảm nhận được rồi sao, sức mạnh của dòng tộc ASAKI?

_Hình như là vậy, nó rất mạnh mẽ- Mai nói với Anh cũng như tự nói với mình

_Nhưng hình như có cái gì không phải- Huy nói

_Sức mạnh này hình như rất ấm áp- Lan cũng lẩm bẩm

_Nó kêu gọi mình hãy đến đó, nhưng nơi đó là đâu- Kiên khó hiểu

_Không phải, sức mạnh này không dung hợp với sức mạnh của đá hộ pháp, cả hai sức mạnh mà các cậu cảm nhận được đều không phải. Sức mạnh, mạnh mẽ kêu gọi chúng ta hình như đứng sau cánh cửa đó, còn sức mạnh ấm áp
lại phát ra từ dưới ngôi đền- Quân chỉ vào ngôi đền trước mặt, không
biết từ lúc nào mọi người đã đứng trước ngôi đền ở trung tâm khu rừng

_Phải, cậu đã đoán đúng, sức mạnh dưới ngôi đền là sức mạnh của Đá
Mặt Trời được tổ tiên dòng tộc ASAKI tạo ra từ ánh sáng tinh khiết nhất
của mặt trời vào buổi sáng và hoàng hôn. Còn sức mạnh từ sau cánh cửa là sức mạnh của Sita, hàng trăm năm trước, tổ tiên đã hứa sẽ giúp chị ấy
cầu phúc hối lỗi nhưng ngày mặt trăng đỏ đã không đến, tổ tiên đã dùng
linh lực cuối cùng của mình trước khi qua đời để


XtGem Forum catalog