XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.5.00/10/410 lượt.


Thời gian trôi rất nhanh, chiếc phi cơ đã gần hạ cánh xuống sân bay lớn nhất ở trung tâm Tokyo

_Xin chào tiểu thư, chào các thiếu gia tiểu thư- khi vừa bước xuống
máy bay, đã có hai hàng vệ sĩ mặc vét đen chào hỏi mọi người. Mới đầu
còn ngạc nhiên nhưng mọi người (tức Mai, Lan và tụi Quân) đều là những
người lớn lên tù gia đình có địa vị xã hội, như thế nào lại không biết
hai hàng vệ sĩ này là để bảo vệ họ

_Không có việc gì rồi, về nhà đi- Anh lạnh lùng nói

_Dạ- hai hàng vệ sĩ cung kính và còn có cả thán phục, họ đều là những người làm việc lâu năm của dòng tộc ASAKI, họ chứng kiến Anh lớn lên,
sức mạnh của cô họ cũng biết được nên giọng nói có phần thán phục

Mọi người lên một chiếc xe thể thao chuyên dụng, chiếc xe phi thẳng
trong dòng xe cộ tấp nập, không lâu chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi
nhà truyền thống rộng bao la , xung quanh lại trồng đầy những cây anh
đào tạo cảm giác thư thái, không sai những cây anh đào đó Anh và mẹ cô
đều thích nên ông bà Anh lúc còn sống đã trồng nó xung quanh nhà, mùa
xuân đến những cánh hoa đào bay bay theo gió mang theo cả mùi hương
thoang thoảng làm người ta cảm thấy thư thái, sảng khoái đến lạ.Những
cây đào trong sân lá đã úa vàng và gần rụng hết, chỉ còn lại mấy chiếc
lá vàng trơ trọi trên cành. Mọi người im lặng đi theo Anh, cả Lan là
người rất thích nói cũng im lặng tận hưởng cảm giác thư thái mà có chút
điều hiu này……

_Tiểu thư đã về, chào các thiếu gia tiểu thư- ông quản gia cúi người chào, vẻ mặt nhăn nheo, già nua vui mừng

_Bác đừng làm vậy, mau đứng lên đi, mà sao bác biết các bạn của con- Anh đỡ ông quản gia

_À, thiếu gia đã nói với tôi việc tiểu thư đưa bạn về- ông mỉm cười

_Giới thiệu với mọi người đây là quản gia nhà em- Anh nói, gương mặt không cảm xúc gì

_Chúng cháu chào bác ạ- mọi người ( trừ Anh) khom người chào ông quản gia

_Ấy, các thiếu gia tiểu thư đừng khách sao như vậy- ông quản gia hữu lễ nói

_Bác đừng gọi tụi con thiếu gia, tiểu thư nữa, nghe xa cách lắm, gọi
tụi con bằng tên là được rồi,con là Lan, (chỉ Mai) đó là Mai còn đó (
chỉ lần lượt tụi hắn) là Quân, Huy và Kiên- Lan nhanh mồm nhanh miệng
nói

_Thế sao được, các cô cậu là bạn của tiểu thư lão đâu thể vô lễ được- tuy nói vậy nhưng đáy mắt ông ý cười rõ rệt, tiểu thư của ông quả có
mắt nhìn người, không có chọn sai bạn từ cử chỉ hành động có thể thấy họ là con nhà gia giáo vả lại còn người tốt, nên ông rất yên tâm, từ nhỏ
tiểu thư đã không có bạn bè, nhìn những đứa trẻ khác vui đùa mà tiểu thư nhà ông chỉ có thể ở nhà luyện tập, học hành ông rất đau lòng, quá
trình trưởng thành của tiểu thư ông đều biết hết, như thế nào lại không
đau lòng cho tiểu thư. Gần đây nghe nói hiểu lầm của phu nhân và lão
gia( chỉ ba mẹ Anh) đã được hóa giải ông cũng vui thay, rốt cuộc tiểu
thư cũng có được một gia đình hạnh phúc rồi, bù đắp được những chỗ
khuyết trong lòng, bù đắp lại tuổi thơ buồn bã…. Ông thật sự vui vì tiểu thư đã tìm được những người bạn tốt như vậy…..

_Nhưng mà, tụi con thấy ngại lắm- Mai nói

_Có gì phải ngại đâu, đó là quy định với lại là lão cam tâm tình
nguyện hầu hạ gia tộc ASAKI- gương mặt già rạng rỡ hẳn lên như có cái gì hãnh diện lắm. Mỗi lần nhắc tới là lão lại thấy cảm động, phu nhân,
thiếu gia và tiểu thư đối xử rất tốt với lão chưa bao giờ dùng thái độ
chủ tớ để nói chuyện với lão mà còn quan tâm lão như người nhà, đâu chỉ
có lão mà cả những người trong ngôi nhà này nữa, ai cũng kính phục và
trung thành với phu nhân, thiếu gia và tiểu thư, tuy họ cao sang, quyền
quý nhưng luôn đối với mọi người hòa nhã dễ gần, không giống như những
người khác trước mặt thiên hạ thì tỏ vẻ lịch sự, nhu mì, hiền thục nhưng xoay lưng lại toàn là những lời ghê tởm, giả dối

_Thôi, các cậu cũng mệt rồi, để mình đưa các cậu về phòng nghỉ- Anh nói với mọi người rồi quay sang nói với ông quản gia

_Bác cứ đi làm việc của mình đi

_Dạ, tiểu thư- ông quản gia xoay người rời đi

Anh đưa mọi người đến biệt viện phía Đông, nơi mặ trời mọc, cô thích
ngắm ánh nắng buổi sáng nên bố trí phòng của mình ngay biệt viện phía
Đông. Ngoài phòng cô biệt viện phía Đông còn có khoảng bảy tám phòng
trống khác, cô chắc chắn quản gia đã cho người quét dọn rồi, ông là một
người chu đáo trong mọi việc. Biệt viện phía Đông toàn bộ được làm bằng
tre chứ không phải gỗ như những biệt viện khác nên tạo cảm giác mát mẻ.
Dẫn mọi người về phòng xong, Anh nói

_Phòng của em ở ngay giữa phòng Mai và Quân, mọi người thấy có gì bất tiện cứ nhấn cái nút cạnh cửa, sẽ có người lên giúp mọi người, thôi mọi người nghỉ đi, em cũng nghỉ đây- Anh nói

_Ừm- mọi người đồng thanh rồi vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi

————————————

Cốc…cốc…cốc……

_Mọi người dậy đi- tiếng Anh vọng trên hành lang

“Cạch” năm cánh cửa mở ra một lúc

_Có chuyện gì vậy Anh, mình buồn ngủ lắm- Lan ngái ngủ dựa vào cửa,
cái đầu gục gục, khi đầu Lan sắp đụng phải c