
iới hiện tại, với trường học và đám bạn ở trường. Cậu ấy thậm
chí còn tìm cách ghép đôi cho tôi với bạn của cậu bạn thân. Tôi đã chiều theo ý Taylor đi xem phim sau đó đi ăn ở Waffle House nhưng tâm trí thì vẫn đang vương vấn tít tận Cousins cơ. Đem tất cả tụi con trai ở trường tôi gộp lại cũng không thể so sánh được với Jeremiah hay anh Conrad,
vậy thì việc gì phải cố gắng cho phí thời gian?
Trong hai đứa, Taylor luôn là cô bạn xinh đẹp, được lòng tất cả các bạn
con trai. Còn tôi luôn là cô bạn vui tính, chuyên gia chọc cười cho mọi
người. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng sẽ chứng tỏ được
với mọi người mình cũng là người xinh đẹp, kiểu "Thấy không? Thấy không? Mình giống như cậu ấy thôi; hai bọn mình không có gì khác biệt." Nhưng
trên thực tế bọn tôi chẳng có gì giống nhau hết, và ai cũng biết điều
đó. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng, tôi sẽ chắc chân một
suất ngủ đêm ngoài bãi biển, trong những chiếc túi ngủ cùng hội con
trai. Và rằng rồi cuối cùng tôi cũng sẽ được họ công nhận là một phần
của nhóm.
Ít nhất thì tôi đã đoán đúng được một nửa.
Taylor nài nỉ tôi cho đi cùng từ lấu lắm rồi cơ nhưng lần nào tôi cũng
tìm cớ này cớ nọ để từ chối. Đó là lỗi của tôi, khi khoe khoang quá
nhiều về anh em nhà Fisher và bãi biển Cousins với cậu ấy. Sâu thẳm bên
trong, tôi cũng muốn Taylor có mặt ở đó. Dù gì câuj ấy cũng là bạn thân
nhất của tôi. Cậu ấy muốn chúng tôi có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ - mọi khoảnh khắc, mọi trải nghiệm. Khi Taylor tham gia vào CLB tiếng Tây Ban Nha, cậu ấy đã nhất quyết bắt tôi đăng ký cùng cho bằng được, mặc
dù tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không biết. "Cùng học để còn cùng đi Cabo sau lễ tốt nghiệp nữa" - Taylor nói. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ muốn đi
thăm quần đảo Galápagos cơ. Đó là ước mơ từ thưở bé của tôi, ước mơ được tậnmắt thấy những chú chim biển bàn chân màu xanh da trời. Bố đã hứa
đưa tôi đến đó, sau khi tốt nghiệp. Nhưng tôi vẫn chưa kể cho Taylor
nghe. Đảm bảo cậu ấy sẽ không vui cho mà xem.
Mẹ và tôi chờ sẵn Taylơ ở sân bay. Cô nàng bước xuống máy bay với chiếc
quần soóc ngắn không thể ngắn hơn và một chiếcáo cổ lệch tôi chưa hề
thấy bao giờ. "Cậu mua nó bao giờ thế?" - tôi ôm chầm lấy Taylor và hỏi, cố gắng không để lộ ra sự ghen tị qua giọng nói của mình.
"Ngay trước khi tới đây mẹ đã dẫn mình dạo một vòng để sắm đồ biển" - cô nàng rất vô tư quẳng cho tôi cầm hộ cái túi - "Trông dễ thương đúng
không?"
"Ờ, yêu điên lên được" - túi cậu ta có cái gì mà nặng thế không biết.
Không lẽ cậu đã quên là sẽ chỉ ở đây chơi có một tuần thôi sao?
"Mẹ mình thấy có lỗi vì chuyện bố mẹ sắp li dị. Do đó mình muốn mua gì
mẹ mình cũng đồng ý tuốt" - Taylor tiếp tục lí la lí lắc hồn nhiên kể
chuyện - "Hai mẹ con mình còn đi làm móng với nhau nữa cơ. Cậu nhìn
này!" - vừa nói cô nàg vừa giơ tay lên khoe mấy cái móng tay dài vừa
được dũa cẩn thận và sơn mày đỏ tươi.
"Móng thật đấy à?"
"Tất nhiên rồi. Mình có bao giờ đeo móng giả đâu hả Belly?"
"Nhưng mình tưởng cậu phải cắt ngắn để còn chơi vi-ô-lông?"
"À, vụ đó...Cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho mình bỏ vi-ô-lông. Vì thấy có
lỗi với mình khi quyết định ly hôn với bố thôi" - cô nàng nói như đúng
rồi - "Cậu cũng từng trải qua rồi mà.
Không nằm ngoài dự đoán, anh em nhà Fisher lập tức chú ý ngay tới Taylor và
cái vòng một đầy đặn của cậu ta. Nếu không nhờ cái áo lót "thần kì" đó
thì cậu ta cũng chỉ thuộc dạng "màn hình phẳng" như tôi thôi. Chưa hết,
để mái tóc được suôn và mềm mạo như thế kia, chắc chắn cậu ấy đã phải
tốn tới cả nửa lọ dầu xả là ít. Bình thường có thấy tóc cậu ấy óng ả đến vậy đâu. Nhưng nói ra những điều đó với bọn con trai thì có ích gì. Họ
chỉ chú trọng tới kết quả chứ đâu quan tâm tới nguồn gốc.
Không giống như Jeremiah và anh Conrad, anh Steven thậm chí còn không
buồn ngoái đầu lại chào Taylor, mắt anh ấy vẫn cứ dán chặt vào màn hình
vô tuyến. Trước giờ anh ấy vẫn luôn khó chịu với Taylor mà. Không biết
anh ấy có kể xấy gì về Taylor với anh Conrad và Jeremiah không nữa.
"Em chào anh, anh Ste-ven" - Taylor rất vô tư, không hề hay biết gì về thái độ của anh Steven với mình.
"Ừ" - anh lầm bầm chào lại.
Thấy vậy Taylor quay sang thì thào với tôi: "Anh ấy bị làm sao thế?"
Tôi chỉ biết cười ruồi sau đó quay sang giới thiệu: Taylor, đây là anh
Conrad và Jeremiah. Còn kia là anh Steven, cậu biết rồi đấy." Tôi rất
muốn biết trong số ba người này Taylor sẽ chọn ai là dễ thương hơn, hài
hước hơn và tuyệt vời hơn.
"Chào các anh" - Taylor chìa tay ra chào mọi người. Gần như ngay lập
tức, tôi đã biết trước được câu trả lời của cậu ấy. Là anh Conrad. Và
tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bởi vì tôi biết anh Conrad sẽ không bao giờ thích kiểu người như Taylor.
" Chào em" - cả ba đồng thanh nói.
Sau đó anh Conrad quay lưng xem TV tiếp, đúng như dự đoán của tôi.
Jeremiah lịch sự hơn, mỉm cười hỏi Taylor: "Vậy ra cậu là bạn của Belly
à? Bọn mình