
đẩy bộ bikini ra xa.
Một phần trong tôi rất muốn khoe ra với họ những đường cong cơ thể mới
của mình, cho họ thấy tôi đã lớn và là một thiếu nữ thực sự nhưng phần
lí trí còn lại đã nhắc nhở tôi rằng: Làm như vậy tức là tôi đã tự đào hố chôn mình. Anh Steven sẽ ném thẳng cái khăn tắm về phía tôi khiến tôi
có cảm giác như lại quay lại cái thời 10 tuổi. Trông khi giờ tôi đã 13
tuổi lơn rồi.
"Nhưng...tại sao?" - Taylor thắc mắc.
"Mình muốn xuống bơi vài vòng dưới bể bơi đã" - tôi giải thích. Mà đúng là tôi có dự định thế thật.
"OK, tuỳ cậu" - cô nàng nhún vai nói - "Nhưng đừng có trách mình khi hội con trai không thèm bắt chuyện với cậu nhé"
Tôi cũng nhún vai đáp trả lại: "Mình chả quan tâm họ có nói chuyện với mình hay không. Mình không có kiểu tình cảm đó"
"Chơi với cậu bao lâu nay chẳng nhẽ không biết cậu mê mẩn anh Conrad đến thế nào. Cả năm ngoái cậu thậm chí còn không thém nói chuyện với một
đứa con trai nào ở trường."
"Taylor, chuyện đó xưa lắm rồi. Đối với mình họ giống như anh em ruột
thịt trong nhà" - tôi mặc thêm cái quần soóc ở bên ngoài - "Cậu cứ thoải mái trò chuyện với họ tuỳ thích."
Sự thật là tôi thích cả hai anh em bọn họ theo những cách khác nhau và
tôi không muốn Taylor biết điều đó bởi vì dù cậu ấy có chọn ai đi chăng
nữa thì người còn lại cũng sẽ giống như một món đồ thừa vậy. Mà người
như Taylor cũng sẽ không vì thế mà thay đổi mục tiêu của mình. Cậu ấy sẽ vẫn chỉ nhắm tới anh Conrad mà thôi. Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng
"Ai cũng được, trừ anh Conrad" nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn
đúng. Tôi cũng sẽ ghen tị nếu Taylor chọn Jeremiah, bởi vì Jeremiah là
bạn của tôi, chứ không phải là bạn của cậu ấy.
Taylor mất cả tiếng đồng hồ để chọn cặp kính râm phù hợp với bộ bikini
(cậu ấy mang theo tận 4 đôi) cùng hai quyển tạp chí và lọ kem chống
nắng. Lúc bọn tôi ra tới bể bơi đã thấy tụi cỏntai đang lặn ngụp dưới đó rồi.
Ngay lập tức tôi cởi quần áo ra, sẵn sàng nhảy xuống bể trong khi Taylor có vẻ hơi ngần ngừ. Cái khăn tắm hiệu Polo của cậu ấy vẫn quấn chặt
trên vai. Xem ra cô nàng đột nhiên lo lắng bởi bộ bikini
bé-không-thể-bé-hơn của mình và tôi thấy hả dạ vô cùng. Đôi lúc Taylor
bị cái thích khoe khoang quá đà.
Tụi con trai thậm chí không thèm quay ra nhìn bọn tôi lấy một lần. Tôi còn đang lo sự hiện diện của
Taylor ở đây sẽ khiến mấy người đó không thoải mái và gượng gạo. Ai dè
bọn họ vẫn thản nhiên cười đùa rôm rả như bình thường.
"Xuống bể bơi đi" - tôi cởi dép ra, khoát tay rủ Taylor.
"Thôi, chắc mình nằm phơi nắng
một chút trước đã" - Taylor từ chối. Sau đó quay ra cởi khăn tắm và trải lên ghế - "Cậu có muốn nằm cùng không?"
"Không. Nóng lắm. Mình muốn bơi
cơ. Với cả mình cũng đủ đen lắm rồi.". Sự thực là thế mà. Giờ da tôi
không khác gì màu sô cô la. Cứ sau một mùa Hè là trông tôi lại như một
người mới - và đó có lẽ là điều tôi thích nhất ở Cousins.
Taylor thì ngược lại, da cậu ấy
lúc nào cũng trắng ởn như bột nhào bánh quy ý. Ở đây độ một tháng cậu ấy sẽ đuổi kịp tôi sớm thôi. Taylor luôn rất giỏi khoản đó.
Tôi tháo kính ra đặt lên trên
chồng quần áo. Sau đó bước tới chỗ bể sâu nhất và nhảy ùm xuống. Nước
trong bể mát rượi và sảng khoái vô cùng. "Chúng ta chơi trò Marco Polo
đi" - tôi rủ hội con trai.
Anh Steven, đang mải tìm cách dúi đầu anh Conrad xuống nước, nghe thấy thế liền gạt đi ngay: "Trò Marco Polo chán lắm."
"Hay chơi trò đá gà đi" - Jeremiah gợi ý.
"Đó là trò gì?" - tôi ngẩn người ra hỏi.
"Chúng ta chia làm hai đội, một
người ngồi lên vai người còn lại của đội mình sau đó phải làm sao để đẩy ngã người của đội kia xuống nước" - anh Steven giải thích.
"Trò này vui cực, mình thề đấy" - Jeremiah hồ hởi nói. Sau đó quay ra gọi Taylor - "Taylor, cậu có muốn
chơi trò đá gà với tụi mình không?Hay là cậu sợ thua?"
Taylor hạ cuốn tạp chí xuống.
Tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy bởi vì cặp kính đen to sụ trên mặt
nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu ấy đang rất khó chịu: "Là Tay-lor, không phải Tyler. Và không, mình không thích chơi, Jeremiah ạ"
Anh Steven và anh Conrad quay sang nhìn nhau. Tôi biết họ đang nghĩ gì.
"Thôi mà, Taylor, sẽ vui lắm đấy" - tôi gọi với lên - "Đừng hèn thế chứ."
Taylor thở dài cái thượt, bỏ cuốn tạp chí xuống, uể oải đứng dậy đưa tay chỉnh lại bộ bikini: "Mình có phải bỏ kính ra không?"
Jeremiah cười toe toét: "Không, nếu cậu cùng đội với mình. Cậu sẽ không bị ngã đâu."
Nhưng Taylor đã bỏ toẹt kính ra
vứt xuống ghế. Tôi chợt nhận ra là lẻ ra một người, ai đó sẽ phải ngồi
xem. "Mình sẽ xem mọi người chơi" - tôi tình nguyện hy sinh, mặc dù
trong lòng rất muốn chơi.
"Không sao đâu, anh không chơi." - anh Conrad nói.
"Bọn mình sẽ chơi hiệp hai" - anh Steven nói
Anh Conrad nhún vai "Sao cũng được" và sải tay bơi về phái thành bể.
Mình chọn Tay-lor" - Jeremiah kêu tướng lên
"