
chụp ảnh, khám phá và làm bất cứ việc gì mà bản thân đã lên kế hoạch sẵn cho chuyến đi. Người đi du lịch cùng không nói rõ là nam hay nữ, cô chỉ yêu cầu là một người trầm lặng, luôn biết tôn trọng không gian riêng tư của bạn đồng hành. Bọn họ sẽ là hai người xa lạ, kết thúc chuyến đi vẫn chỉ là hai con người xa lạ.
Cuối cùng, một người có nick name là Henry đã đồng ý với các điều kiện của cô. Thực ra có một vài người khác cũng đồng ý, nhưng Phiên Vân chỉ chấp nhận một người này. Anh ta không bày tỏ quan điểm nào cả, chỉ nói một câu rằng: “Tôi có thể đi cùng cô!”. Phiên Vân nghĩ đây chính là người cô đang cần tìm. Trầm lặng, biết chấp nhận và không can thiệp. Cô biết Henry là con trai, nhưng đối với cô, trai hay gái không quan trọng, quan trọng là họ không biết gì về cô.
Henry nói: “Chúng ta hẹn nhau ở sân ga lúc tám giờ sáng mai. Tôi sẽ chờ cô ở đó.”
Phiên Vân đồng ý rồi tắt máy đi chuẩn bị hành trang. Cô mang rất ít quần áo, thường là những bộ có màu đỏ. Những bộ quần áo này đã cũ, nhưng mặc vào lại rất thoải mái. Phiên Vân mang theo một con dao, một chiếc đèn pin, một vài vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch của mình. Chiếc ba lô vẫn còn thừa khoảng trống, nhưng Phiên Vân nghĩ nó đã quá đủ rồi. Xong xuôi, cô bước ra ngoài ban công và hút thuốc.
Dương Nguyễn có gửi cho cô một tin nhắn, nhưng cô không hề đọc. Phiên Vân ngẩng mặt nhìn trời, phát hiện ra bản thân nhớ mùi vị của anh. Dương Nguyễn luôn có cách để lôi kéo cô, đêm hôm ấy, anh ta đã làm được. Dương Nguyễn là một người đàn ông mạnh mẽ, về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô vẫn nhớ như in từng tấc da thịt của anh trong đêm tối, nó có mùi thuốc lá và mồ hôi. Ấy là mùi vị nam tính.
Phiên Vân không nhớ rõ năm mười bốn tuổi, tại sao anh lại quen chị Hân. Chỉ nhớ rằng khi anh đi thì Hân cũng đi theo.
Phiên Vân vứt điếu thuốc xuống dưới, nhìn theo sự rơi tự do của nó trong lòng lại trào lên một cảm giác tuyệt vọng. Khi cô mất Dương Nguyễn, cô tưởng cuộc đời mình cũng rơi tự do như vậy. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được nó, cũng không có bất cứ bàn tay nào chìa ra kéo cô lại. Phiên Vân cười nhạt, cô khom người dựa vào lan can, màn đêm lạnh lẽo cứ thế lướt qua da thịt.
Bỗng nhiên, cửa ban công nhà đối diện bật mở. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặt mày tức giận bước ra. Theo sau anh là một người phụ nữ đang không ngừng nói: “Lần nào cũng vậy, bảo anh đi kiếm tiền thì anh không chịu, còn nói là người ta không nhận? Phải rồi, kẻ không có học thức như anh người ta không nhận cũng đúng. Thế mà anh còn bảo tôi làm được gì cho cái nhà này? Tôi nói cho anh biết, tiền xây nhà là của tôi và ba mẹ tôi, hằng ngày cơm anh ăn cũng là do tiền tôi mua.”
Trước những lời mắng mỏ không chút kiêng dè của vợ, người đàn ông đó không hề nói gì, chỉ im lặng như tượng đá. Anh ta nhìn Phiên Vân đang đứng ở ban công đối diện. Phiên Vân mỉm cười gật đầu, sau rồi cô đứng thẳng người dậy toan bước vào trong nhà. Cuộc sống gia đình đôi khi lâm vào những bế tắc, một số người chọn cách giết chết hôn nhân, còn một số người lại chọn cách im lặng chấp nhận như người đàn ông kia.
Người phụ nữ không thấy chồng mình phản ứng gì thì chỉ làu bàu vài câu rồi cũng thôi. Chị ta quay người rồi bỏ vào bên trong, không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Căn nhà của đôi vợ chồng đó đang xây dở, trông ngổn ngang và bừa bộn những vỏ bao xi măng, dây dợ lằng nhằng và những vật dụng xây dựng khác.
Khi người vợ đã đi rồi, Phiên Vân nán lại hút thuốc. Đêm đó cô hút thuốc không ngừng, nhưng chưa bao giờ hút hết một điếu. Người đàn ông phía đối diện đứng nhìn cô trong đêm, không hề nói một lời nào. Trong ánh mắt phảng phất chút đau buồn nuối tiếc, hoặc cũng có thể là do cái lạnh nên trông anh ta mới có vẻ sầu đời đến vậy.
Đến hai giờ sáng Phiên Vân mới chịu đóng cửa và lên giường. Cô không ngủ được, chỉ có thể nằm như vậy chờ trời sáng. Từ sau cái đêm cô làm tình với Dương Nguyễn, cảm giác như giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn được nữa. Cứ nhắm mắt là cô lại thấy hình ảnh của anh ở trước mặt, chập chờn và chới với. Cô nhớ những hơi thở của anh, nó thực sự muốn đốt cháy cơ thể cô. Và cô nhớ cả sự vuốt ve của anh, giống như gió đông thoảng qua da thịt, mang chút lạnh lẽo và đơn côi.
2.
Ga nằm ở phía đông thành phố, từ nhà Phiên Vân tới đó mất ba mươi phút. Có rất nhiều khách đi tàu. Ở quầy bán vé, người ta không ngừng chen chúc nhau. Một em bé bán đồ ăn vặt đến trước mặt mời cô mua, Phiên Vân lắc đầu rồi bước qua. Nhưng khoảng chừng hai bước chân, Phiên Vân đột nhiên quay lại, cô mua một phong kẹo cao su cho em rồi xoa đầu hỏi: “Ba mẹ đâu?”. Em bé ngẩng mắt nhìn cô, trong đôi mắt long lanh vẫn còn sự ngây thơ thuần khiết. Em đáp: “Không biết”.
“Vậy ai nuôi?” Phiên Vân hỏi.
Em bé vẫn lắc đầu, trả lời cộc lốc: “Không có ai nuôi”.
Phiên Vân mỉm cười, cô không nói thêm gì nữa rồi bỏ đi. Những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ rất kiên cường. Nhưng cũng có thể, khi lớn lên