
hĩ đến, là một cảm giác thực sự yên bình.
Dương Nguyễn thở dài, rồi anh nói: “Đó là bản năng.”
Phiên Vân im lặng, cô giả vờ như đã ngủ thiếp đi. Mà dù sao thì cô cũng đã quá mệt để nói chuyện với anh thêm nữa. Đêm nay thế là quá đủ. Anh đã khiến bản năng trong cô trỗi dậy, khiến cô hết lần này đến lần khác gọi tên anh. Cô cũng biết, cái tên của anh không phải xuất phát từ trong trái tim cô. Mà nó lại nằm trong dục vọng mãnh liệt, nằm trong cái bản năng trần tục mà anh muốn nói đến.
Cô đã khép lòng, phải, đã khép lòng từ rất lâu rồi. Từ khi anh trai mất, từ khi Dương Nguyễn đi, và từ khi ba cô theo người đàn bà khác. Cô đã không còn tin vào một ai nữa. Cô đã từng nghĩ bản thân sẽ chết trong cô độc. Trên một chiếc giường phủ ga trắng, trước mặt là lối ra ban công ngắm bình mình và hoàng hôn. Và rồi cô tự cho đó là một sự giải thoát.
Phiên Vân ngửi hương thơm trên chiếc áo của anh, trong lòng chợt thấy buốt lạnh. Có những ước muốn đã chết mòn, khi ta nhận được lại thấy nó không giống với những gì mà chúng ta đã mong muốn. Con người luôn luôn thay đổi, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả.
…
Sáng hôm sau, lúc Phiên Vân tỉnh dậy đã không thấy Dương Nguyễn ở cạnh bên nữa. Anh đắp lại chiếc áo khoát màu đỏ lên người cô và cứ thế ra đi. Xung quanh chỉ còn ánh sáng tràn từ ô cửa sổ trước mặt và một không gian im lặng đến đáng sợ. Đây là cảm giác mà Phiên Vân không bao giờ mong chờ. Mỗi lần ở nhà tôi, cô đều dậy từ rất sớm và rời đi trước. Tôi hiểu cảm giác thiếu an toàn của cô, cô luôn sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi. Vậy nên mới tự nhắc nhở bản thân mình phải là người bỏ rơi người ta trước.
Phiên Vân ngồi dậy, chợt thấy trong túi áo khoát của mình có một mảnh giấy được nhét hờ hững. Là của Dương Nguyễn để lại. Cô biết anh sẽ không bỏ đi một cách tuyệt tình như thế. Bởi vì anh nợ cô một thứ tình cảm mà cả đời cũng không thể đáp lại.
Phiên Vân mở tờ giấy ra đọc, trên đó anh đã viết rằng: “Phiên Vân, cảm ơn và xin lỗi!”
Đó là Dương Nguyễn mà cô biết, luôn luôn rời xa cô và không một lần ngoảnh lại. Cho dù cô có còn yêu anh hay không, thì người đàn ông này vẫn là người duy nhất khiến cô có thể gọi tên một cách tha thiết. Là người đầu tiên mà cô đưa tới căn nhà mà tám năm qua cô chưa bao giờ muốn bước vào. Cô cho anh thứ tình cảm thiêng liêng nhất đời con gái, còn anh đáp lại cô bằng một đêm hoan lạc và trần trụi trên sàn nhà phủ bụi. Lớp bụi ở dưới lưng cô như hơi thở của anh, hút cô vào biển tình mênh mông và sóng gió. Đó chính là người đàn ông của cuộc đời cô.
1.
Từ sau hôm đó, Phiên Vân dọn hẳn về căn nhà của anh trai cô. Khi cô xách va li rời đi, tôi đứng nhìn theo mãi cho tới khi bóng cô không còn trong tầm mắt nữa. Đó là một người con gái có dáng người nhỏ gầy, luôn thích màu đỏ, tóc dài, mắt sâu và có sự cố chấp mãnh liệt như màu đỏ mà cô thích. Cô là người tâm hồn có quá nhiều rạn vỡ, nhưng vẫn luôn nuôi một thứ hy vọng mà chính bản thân cô ta cũng không biết đó là hy vọng gì. Thành ra cô rất tuyệt vọng.
Tôi biết rằng, nếu cô rời khỏi tôi, cô sẽ rất dễ bị lạc trong căn nhà đó. Tôi biết cô sẽ không thể thoát ra được nó, và thời gian tôi nhìn thấy cô cũng sẽ không được nhiều. Nhưng có lẽ tôi không ngăn cản cô được, đó là một Phiên Vân mà tôi chưa bao giờ chạm được vào. Chúng tôi vẫn cứ cách xa nhau như vậy.
Tôi có hẹn với Phiên Vân tại Sky. Hôm đó cô mặc một chiếc áo len dài màu đen, một chiếc quần màu đỏ, và một đôi giày tối màu. Tóc tai cô rối bù, có đôi phần bên bết. Khuôn mặt đờ đẫn, hai bọng mắt phía dưới lộ rõ, nhìn vào có thể đoán được là cô ấy bị thiếu ngủ. Tôi nhìn cô không chớp mắt, nhưng rồi lại nghĩ với một người như Phiên Vân, nếu ra ở riêng thì có lẽ đây là điều hoàn toàn bình thường. Một người cô đơn rất khó ngủ, kể cả khi họ có buồn ngủ đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không dám ngủ.
Phiên Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô lấy bao thuốc trong túi xách ra rồi rút một điếu, châm lửa và hút. Phong thái của cô giống một kẻ bất cần đời, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Rồi cô nói với tôi rằng: “Tớ đã bỏ việc rồi Vũ ạ!”
Quả nhiên là thế, thái độ này của cô đã khiến tôi đoán được ra phần nào điều mà cô sắp nói tới. Tôi mím môi, đáp: “Tại sao?”
Phiên Vân nhả ra một làn khói xám, làn khói xám ấy lảng bảng trước khuôn mặt cô rồi tan biến vào hư không. Cô nói: “Tớ không muốn tạo ra một cái gì đó gọi là số phận nữa. Họ cần được ở bên nhau.”
Tôi nhìn cô, hỏi bằng một giọng khó hiểu: “Họ là ai?”
Phiên Vân dụi điếu thuốc còn chưa cháy quá nửa vào trong chiếc gạt tàn cạnh đó, rồi cô quay mặt lại nhìn tôi và đáp: “Quỳnh Chi và Điệp.”
Tôi đã hiểu rồi. Có lẽ Phiên Vân sợ bản thân và Điệp sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô luôn nghĩ mọi chuyện sẽ xảy đến với mình, tất cả những chuyện tồi tệ, và cả tình yêu cũng thế. Tôi vươn người tới, nắm lấy bàn tay xanh xao của cô, thật chặt. Tôi chỉ có thể làm như thế này, ở bên cạnh cô trong im lặng và nhìn c