
i công ty.
…
Phiên Vân từng có ý nghĩ rằng, cô sẽ đi tìm một người đàn ông nào đó. Cùng anh ta bước qua những năm tháng dông dài. Và cuối cùng, hoặc là cô, hoặc là anh sẽ chết đi. Kết thúc cuộc hành trình đầy mỏi mệt và chán ngán. Tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi trong hôn nhân, khi cảm giác hạnh phúc đã qua đi, cái tồn tại cuối cùng sẽ sự chấp nhận. Họ chấp nhận cứ để như thế, sống với nhau cho tới cuối cuộc đời. Vì họ biết, ở ngoài thế giới kia sẽ không có ai chấp nhận họ như cô ấy hoặc anh ấy thời tươi trẻ nữa.
Ngồi trước mặt cô giờ đây là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, mang một màu mắt trầm như mùa đông và một dáng vẻ phong trần như đã trải qua vô số chuyện. Phải, anh là Dương Nguyễn.
Phục vụ mang thức ăn ra bày đầy trên mặt bàn, những món ăn ngon mà Phiên Vân không bao giờ đủ tiền để thưởng thức chúng. Cô ngẩng mắt nhìn người đàn ông ấy, thấy anh hình như đang cười. Và cô cũng thấy mình đang nở một nụ cười. Một nụ cười bất lực. Cô nói: “Nguyễn này, hình như em chưa bao giờ ăn cơm với anh.”
Dương Nguyễn gật đầu, anh lấy đũa gắp cho cô một con tôm chiên và đáp: “Ừ, đây là lần đầu tiên.”
“Em có một câu hỏi thế này, tại sao anh lại biết em sẽ đến trạm xe bus đó? Chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu nhau.”
“Nhưng giờ thì có, anh đã biết em làm ở công ty nào. Trạm xe bus đó gần với công ty của em nhất.” Dương Nguyễn đáp. Dưới ánh đèn màu vàng, đôi môi anh thật lạ! Nó như tồn tại một sự lạnh lùng cố hữu, sự lạnh lùng đó như được mọc gốc rễ từ tận trong trái tim. Nếu trái tim của Dương Nguyễn đã mang một khối băng giá lạnh như thế, vậy thì anh còn gặp cô để làm gì?
“Em không muốn gặp anh.” Bỗng nhiên, Phiên Vânnhìn thẳng vào mắt của Dương Nguyễn và nói. Tựa như một người nằm mộng tỉnh giấc, chợt phát hiện ra bản thân cần phải làm gì, cô liền buông đũa và chạy đi mất. Cuối cùng thì cô cũng thức dậy. Cô lạnh lùng lao ra ngoài như một con mồi đang bị đuổi giết, rồi tan biến vào những đợt gió lạnh của mùa đông.
Dương Nguyễn vội vàng rút ví, để tiền bên dưới ly rượu vang đỏ của mình rồi đuổi theo cô. Những món ăn ngon chưa hề được ai thưởng thức. Ánh nến lung linh huyền ảo cứ chập chờn bên cạnh như sắp tắt. Người phục vụ thấy vậy đành ngán ngẩm thổi phù một cái. Anh ta lẩm bẩm: “Cuộc hẹn hò tới đây là chấm dứt rồi sao?”
Ngoài đường có những âm thanh nhức nhối, đó là dấu hiệu của sự sống. Phiên Vân chạy trong sự sống, cô gồng hết sức lực lên để chạy trốn. Cô không muốn gặp anh, phải, cô không hề muốn gặp anh. Từ khi anh trở về, từ hơn hai năm trước khi biết anh đã kết hôn, cô không hề muốn gặp anh nữa.
Dương Nguyễn đuổi kịp cô, anh bắt lấy bàn tay gầy xương của cô rồi kéo cô vào trong lồng ngực mình. Sáu năm qua, cô đã gửi rất nhiều thư cho anh. Cuối thư cô luôn hỏi anh một câu rằng: “Anh sẽ trở về với em chứ, Nguyễn?” Đó là một sự chờ đợi mà cả đời này anh không thể nào quên được. Có một người con gái thích anh từ năm mười bốn tuổi, tặng anh chiếc bật lửa mạ bạc – kỷ vật của anh trai cô ấy, và cô ấy ngày nào cũng viết thư cho anh chỉ để chắc chắn rằng anh có trở về bên cạnh cô hay không. Vậy mà anh chưa một lần đáp lại cô, chưa một lần trả lời cô. Bởi vì anh không thể chắc chắn với cô, và vì anh không thể yêu cô.
“Phiên Vân, xin lỗi em!” Giọng nói của Dương Nguyễn khản đặc đi. Anh vẫn ôm chặt lấy Phiên Vân, không muốn cô rời xa mình trong giây phút này.
“Như thế này sao? Đây chính là lý do anh muốn gặp em phải không?” Phiên Vân nói giọng bình thản lạ kỳ. Dường như khi con người ta đã lên đến một đỉnh điểm nào đó, họ sẽ coi tất cả không còn quá quan trọng. Họ sẽ không còn cảm thấy hứng thú, hạnh phúc, hay là đau đớn. Trong lòng họ chỉ có tro tàn mà thôi. Phiên Vân đã rất nhiều lần bình thản mà tự hỏi lòng, cô hết yêu anh thật rồi chứ? Không, đó không thể gọi là hết yêu. Mà phải là cô không thể yêu anh được nữa, thực sự không thể yêu được nữa.
“Phiên Vân, cô ấy đã không còn bên cạnh anh nữa. Thế giới đã từ bỏ anh, em cũng thế sao?” Giọng Dương Nguyễn run run, thể hiện một sự đau đớn tột cùng. Trong thế giới của anh luôn tồn tại một người con gái, người đó không phải là Phiên Vân. Cô ấy là người mà anh có thể chăm sóc suốt cả cuộc đời. Là người mà anh có đủ tình cảm để yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất. Nhưng cô ấy lại chọn rời bỏ anh, rời bỏ cuộc sống này và không bao giờ trở lại nữa.
Cuối cùng, anh buông cô ra, đặt một nụ hôn lên trán cô và quay lưng bước đi. Thời gian đã trôi qua, ký ức không thể chạm được đến hiện tại, vì vậy nên chúng ta mới bàng hoàng nhận ra rằng: Những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
“Nguyễn” Bất chợt Phiên Vân gọi tên anh. Giọng của cô rất nhẹ, phảng phất chút xót xa. Dương Nguyễn dừng bước, nhưng anh không quay lại, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, anh đợi cho cô nói lý do của mình.
“Đi theo em.” Phiên Vân không hề nói ra lý do của mình cho anh biết. Cô xoay người về hướng ngược lại rồi bước đi thật nhanh. Dương Nguyễn ng