
mắt hằn học, nhưng cô ta chỉ nhìn như vậy mà không hề nói gì. Phiên Vân coi như không thấy, mặc dù trong lòng cô hiểu rõ là Quỳnh Chi đang ghen.
Khi một người con gái ghen, họ sẽ để lộ ra những cái móng vuốt sắc nhọn để cánh cáo. Dù là với người đàn ông của họ hay là với tình địch của họ thì cũng đều phải đề phòng, bởi những cái móng vuốt đó bao giờ cũng tiềm tàng một sự cố chấp và lanh ác. Đối với Phiên Vân, cô nghĩ rằng bản thân không có gì phải lưu ý. Bởi cô và Điệp không hề có chuyện gì, thậm chí là bạn bè cũng không. Vậy nên những chiếc móng sắc nhọn của Quỳnh Chi, có lẽ sẽ không bao giờ chạm được tới cô.
Đến cuối buổi, khi đã không thể chịu nổi được nữa, Quỳnh Chi mới bước đến cạnh bàn cô và nói rằng: “Anh ấy là của tôi!” Đó là một sự khẳng định kiên quyết. Cô ta muốn đóng đấu lên người Điệp một giấy chứng nhận quyền sở hữu. Phiên Vân từng nghĩ rằng, đây là người con gái có thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ người đàn ông nào. Vì cô ta quá yêu người đó, quá sở hữu người đó. Nếu ai hiểu được sự cố chấp của cô ta, có thể họ sẽ nhận ra được vẻ đẹp và lý do để sống chung với cô ta đến hết đời.
Phiên Vân ngẩng mắt lên nhìn người con gái trước mặt. Quỳnh Chi cũng trừng mắt nhìn lại. Những người đồng nghiệp trong phòng đều im lặng, đó là sự thật của cuộc sống. Xung quanh ta luôn tồn tại những ánh nhìn bật lực, ham thú đến đáng ghét như vậy. Khoảng chừng năm giây sau, Phiên Vân không nói gì, cô đứng dậy rồi xách túi đi về.
“Đứng lại!” Quỳnh Chi hét lên, những tia thù hằn trong đôi mắt càng hiện rõ. Đó chính là những chiếc móng sắc độc. Cô ta cho rằng cả đời này không ai được phép bước qua mặt cô khi cô còn đang quan tâm như thế. Đó là một sự xúc phạm đối với cô.
Phiên Vân liền đừng lại, nhưng cô không đợi cho Quỳnh Chi lên tiếng mà nói rằng: “Để khiến cô yên tâm với người đàn ông của mình, tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tạm biệt!” Sau đó cô xoay người và bỏ đi. Đến bây giờ thì Phiên Vân đã hiểu tại sao mẹ cô lại luôn cau có khi đi làm về. Bởi ở công ty bà phải chịu quá nhiều áp lực. Từ công việc cho tới đồng nghiệp, tất cả đều đè nặng lên tâm lý, khiến bà như bị ai đó bức đến đường cùng và chỉ muốn bùng nổ.
Công việc lúc nào cũng thế, dù là công việc nhỏ thì cũng sẽ có những lúc khiến chúng ta phải chán chường. Cho dù Phiên Vân không muốn để ý, thì nó cũng sẽ để ý tới cô.
Phiên Vân ra khỏi công ty, đi bộ thẳng đến trạm xe bus. Ngoài trời nổi gió lạnh, chiếc áo khoát đỏ của Phiên Vân không đủ để khiến cô ấm áp. Cô nép người mình vào sâu bên trong hàng ghế chờ, ngắm nhìn những trống trải đang lướt qua khuôn mặt.
Đường phố đông nghẹt và ô nhiễm, những trận gió mạnh vẫn vù vù lướt qua.
Cô đã quyết định rời khỏi công ty, đó là một điều mà cô đã nghĩ rất lâu mà chưa thể tìm được một lý do nào đó, và cuối cùng thì Quỳnh Chi đã cho cô. Đôi khi ta cứ đi tìm một lý do để thuyết phục bản thân phải tiếp tục hoặc từ bỏ. Một số người khi đọc lên sẽ thấy vô nghĩa, nhưng đối với tôi, đó lại là một việc vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sinh tồn của chúng tôi.
Sau khi Phiên Vân rời khỏi công ty, những người khác cũng lần lượt về hết. Quỳnh Chi đứng ngoài phòng tài vụ đợi Điệp. Trong lòng cô không hề thấy hả hê khi Phiên Vân nói nghỉ việc, điều đó khiến cô càng khó chịu hơn. Cô nghĩ bản thân đã thua. Tuy hai người chưa hề có dấu hiện của một cuộc tranh giành, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, Phiên Vân sẽ luôn là người thắng cuộc. Từ lúc Phiên Vân vào công ty đến giờ, cô ta chưa bao giờ quá thân thiết với một ai. Ngày ngày chỉ tới công ty hoàn thành công việc như để giết thời gian, rồi tan tầm cô ta sẽ xách túi ra về. Quỳnh Chi cảm giác, Phiên Vân là một người không có cảm xúc, không có cuộc sống. Cô ta chỉ làm mọi việc như một con rối và theo quy luật, không hề để ý tới bất kỳ ai đang ở xung quanh mình.
Đúng lúc đó, cánh cửa liền bật mở. Những người ở phòng tài vụ lần lượt bước ra. Họ đều nở một nụ cười khi nhìn thấy cô, cô không nói gì, chỉ chờ đợi anh một mình anh. Điệp luôn luôn là người xuất hiện sau cùng. Khi đám người mà cô không bao giờ nhớ nổi khuôn mặt bước ra hết, anh sẽ đến và nắm lấy tay cô. Rồi hai người sẽ bước cùng nhau, đi ăn hoặc làm tình. Tất cả đều cùng nhau!
Điệp mỉm cười, nhưng lần anh anh không nắm lấy tay cô. Câu đầu tiên của anh khi nhìn thấy cô chính là: “Phòng kế toán bọn em có người mới tới hả?” Quỳnh Chi không nói gì, cô chỉ hếch mặt lên rồi khoác lấy tay anh. Sự kiêu kỳ trong đôi mắt cô là một sự cảnh cáo. Rằng cô sẽ làm bất cứ việc gì để anh ở bên cô mãi mãi. Điều cô sợ trong lòng không phải là việc anh sẽ thích Phiên Vân, mà cô sợ cảm giác anh không còn để ý đến cô nữa. Người con gái trong mắt anh phải là cô, chỉ có thể là cô thôi.
“Không, đó là Phiên Vân. Đã vào công ty từ tháng sáu năm ngoái.” Quỳnh Chi đáp lại bình thản. Giọng cô không nặng cũng không nhẹ, không biểu hiện rõ một chút sắc thái nào.
Điệp gật đầu và không nói thêm gì nữa, anh khoác tay cô rồi bước ra ngoà