
t cách thê thảm.
Huỳnh Thiên (buông Khả Hân ra cười) : Sao em ko bị lây động trước sự hấp dẫn của anh zậy?
Khả Hân (nhanh chóng ngồi dậy) : Có bị điên mới thích anh.
Huỳnh Thiên (cầm gối) : Tối nay anh ngủ ở ghế sofa, cái giường nhường lại cho em.
Khả Hân (nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc) : Ko biết có ý đồ đen tối gì ko nữa? (nghĩ thầm)
Huỳnh Thiên : Đi ngủ sớm đi, em yên tâm anh là quân tử ko thừa nước đục thả câu đâu (nằm dài trên ghế).
-Đêm hôm đó Khả Hân ko sao ngủ được cô hết lăn bên này lại lăn bên kia ko biết có phải vì ko có Khánh Kỳ bên cạnh ko? Cô nhìn thấy Huỳnh Thiên ngủ rất ngon lành.
Khả Hân (lấy mền đắp cho Huỳnh Thiên) : Nhìn kỹ tên Đê Tiện này cũng rất đẹp trai, ít ra khi anh ấy ngủ rất đáng yêu cứ như là chú cừu non vậy(cô nghĩ thầm rồi mỉm cười tít mắt).
-Khả Hân đóng cửa ra ngoài sảnh khách sạn ngồi.
Tuấn Phong (vừa mở cửa ra) : Người đó ko phải là Khả Hân sao? Tại sao cô ấy lại ở đây (đi ra ngoài)
Khả Hân (đang uống café) : Anh Tuấn Phong, tại sao anh lại ở đây (ngạc nhiên)
Khả Hân : Anh qua đây bàn công việc, còn em (nụ cười trầm ấm)
Khả Hân : Anh cũng biết bài báo hôm trước đó, nên em phải qua Nhật cùng Huỳnh Thiên để dẹp tin đồn đó.
Tuấn Phong (lo lắng) : Em đi một mình với anh ta sao?
Khả Hân (xua tay) : Ko có, em đi cùng Khánh Kỳ
Tuấn Phong : Sao giờ này em còn chưa ngủ, đã vậy còn uống café ko sợ thức trắng đêm nay hả?
Khả Hân : Em ko ngủ được, định xuống đây uống gì đó nhưng lại ko biết nên uống cái gì em thấy người ta đều gọi café nên em cũng gọi.
Tuấn Phong (cười) : Uống café ko tốt đâu (ra hiệu cho phục vụ) anh làm ơn cho tôi một ly cacao nóng.
Khả Hân : Anh đã kêu thức uống rồi mà.
Tuấn Phong : Là gọi cho em đó, uống cacao nóng sẽ dễ ngủ hơn, còn café này em ko được uống nữa, tịch thu! (kéo ly café về phía mình)
Khả Hân (cười) : Anh cũng rất biết quan tâm người khác, cám ơn anh.
Tuấn Phong : Trên sân thượng của khách sạn này có chỗ ngắm sao rất đẹp, hay là anh đưa em lên đó ngắm sao nha.
Khả Hân (cười) : Cũng được, dù sao em cũng ko ngủ được.
-Tuấn Phong đưa Khả Hân lên sân thượng ngắm sao, trên đây bố trí rất nhiều ghế đá chẳng khác gì một công viên, có nhiều cặp tình nhân cùng đến đây ngắm sao? Tuyết rơi lất phất.
Khả Hân : Ở đây rất đẹp, anh đã đưa Mỹ Ngọc đến đây chưa.
Tuấn Phong (thoáng buồn) : Vẫn chưa, anh định sau khi đám cưới sẽ cùng cổ qua đây hưởng tuần trăng mật nhưng chưa gì thì….
Khả Hân (nheo mắt nhún vai) : Xin lỗi, em ko cố ý đâu.
Tuấn Phong : Ko sao mà (cười) có lẽ Ngọc Trang nói đúng quá khứ là quá khứ anh ko thể cứ nhốt mình trong cái lồng sắt vô hình đó được, bởi vì anh phải trận trọng người trước mắt anh ko muốn để mất người đó thêm một lần nữa.
Khả Hân (cười) : Có những chuyện ko phải do mình làm chủ nhất là chuyện tình cảm, em tin Mỹ Ngọc cũng ko muốn anh dằn vặt mình như zậy đâu.
Tuấn Phong (cởi áo khoác) : Em khoác thêm áo đi, trời lạnh lắm.
Khả Hân : Cám ơn!
Mọi người : Sao băng kìa, mau ước đi.
Khả Hân : Sao bằng thì có gì là lạ đâu, trước đây em thấy ông ấy hoài, người gì mà khó tính.. (bĩu môi)
Tuấn Phong : Em nói sao..(thắc mắc)
Khả Hân : À ko? Ý em là…là tại sao mọi người thấy sao băng lại ước…ở đây có tục lệ kỳ lạ đó sao?
Tuấn Phong : Không biết có phải là tục lệ hay ko? Các cô gái đều như zậy, mỗi khi thấy sao băng đều cầu nguyện.
Khả Hân : Zậy nó có linh nghiệm ko?
Tuấn Phong : Anh cũng ko biết nhưng nếu thành tâm thác tín thì sẽ được mà.
Khả Hân : Zậy em cũng sẽ cầu nguyện (nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt ra)
Tuấn Phong : Em cầu nguyện gì zậy?
Khả Hân : Em hy vọng một ngày nào đó anh Tuấn Phong sẽ tìm được một cô gái mà anh yêu và cô ấy cũng yêu anh, hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc (cười tít mắt)
Tuấn Phong (cười) : Nhưng sao băng đã qua rồi, liệu điều ước của em có linh nghiệm ko?
Khả Hân : Zậy điều ước của em ko phải là uổng phí rồi sao? Ko được em nhất định phải đợi sao băng xuất hiện một lần nữa để cầu nguyện. Nhưng nếu không có sao băng cũng không sao, khi nào về trển em nói với ông ấy là được rồi (nhìn lên bầu trời).
Tuấn Phong : Ông ấy là ai?
Khả Hân : Thì là sao băng đó (thấy Tuấn Phong nhìn mình). Mà em có nói anh cũng không hiểu đâu…(ngước nhìn lên trời rồi cười)
Tuấn Phong : Khả Hân à (cô vừa quay lại thì Tuấn Phong đã hôn cô) thật ra em ko cần phải đợi sao băng xuất hiện lâu như zậy đâu bởi vì điều ước của em đã thành hiện thực rồi. Anh đã tìm được cô gái mà anh yêu nhưng cô ấy có yêu anh hay ko thì anh cũng ko biết.
-Khả Hân ko nói lời nào hai người nhìn nhau rất lâu tới trời sáng.
Huỳnh Thiên (mở cửa) : Mới sáng sớm em đi đâu zậy? anh còn tưởng em bị mấy ông sumo Nhật bắt đi rồi chứ.
Khả Hân : Ko t