
mới vào được.
Kiện Phong (cầm tờ báo đưa cho Huỳnh Thiên) : Cậu xem bài báo hôm nay đi.
- Huỳnh Thiên cầm lấy cùng Khả Hân xem thì ra là tấm hình tối qua Khả Hân dìu Quốc Minh từ sân tập bóng rổ về, còn chụp được tấm hình cô và Quốc Minh hôn nhau.
Khả Hân (nhìn Huỳnh Thiên) : Mọi chuyện ko phải như zậy đâu, sao họ lại đăng lung tung như zậy chứ.
Kiện Phong : Ko đăng thì bây giờ cũng đã đăng rồi, ko cần biết tạp chí lá cải này đăng đúng hay đăng sai, điều quan trọng là làm sao giải thích với phóng viên kìa.
Khả Hân : Tôi..
Huỳnh Thiên (vỗ vai an ủi, cười) : Em ko cần phải lo đâu, anh đã quen với những chuyện này rồi. Chúng ta ra ngoài giải quyết đi Kiện Phong, em ở đây đợi anh đi, nếu em ra ngoài họ sẽ làm khó em đó (nhìn Kiện Phong ra hiệu đira ngoài)
Khả Hân (kêu Huỳnh Thiên lại) : Tên Đê Tiện à
Huỳnh Thiên (quay lại) : Chuyện gì?
Khả Hân : Anh có tin tôi ko? (nhìn thẳng vào mắt anh)
Huỳnh Thiên (cười ấm) : Anh đương nhiên là tin em rồi. 100% đó.
Khả Hân (cười) : Cám ơn anh.
-Bên ngoài công ty phóng viên đứng đông nghẹt, bảo vệ khốn đốn rất nhiều khi chặn mọi người ko cho vào trong.
Mọi người : Kìa Huỳnh Thiên, anh ta ra rồi, Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên..
Huỳnh Thiên : Ko biết mọi người đến đây tìm tôi cho chuyện gì ko (thái độ bình tĩnh).
PV1 : Huỳnh Thiên, anh chưa đọc báo hôm nay sao.
Huỳnh Thiên : Bộ lại có tin tức gì mới sao?
PV2 (cầm tờ báo vừa đọc vừa nhìn Huỳnh Thiên) : Anh xem đi trang nhất tuần báo này có đăng rõ ràng “ Hai anh em giành một cô gái” ko biết chuyện này có thật ko? Có phải hai anh em anh xảy ra xung đột là vì chuyện này.
PV3 : Lúc trước anh công khai tình cảm là muốn ngăn chặn những tin đồn ko đáng có, nhưng bây giờ bạn gái anh lại gây ra tin đồn, có phải…
- Huỳnh Thiên ko đợi phóng viên nói hết đã cầm tờ báo xé làm đôi, làm mọi người đều ngạc nhiên.
PV1 : Huỳnh Thiên, có phải anh đang tức giận vì chuyện này ko?
Huỳnh Thiên: Ko phải, bởi vì tôi tin bạn gái của tôi, tôi tin cổ thật lòng yêu tôi cũng giống như tôi thật lòng yêu cổ vậy. Tôi ko biết tại sao những tờ báo này lại đăng tin như zậy.
PV2 : Nhưng bây giờ bạn gái anh đang ở gần nhà Quốc Minh anh ko sợ họ……
Huỳnh Thiên (cắt ngang) : Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi tuyệt đối tin vào bạn gái tôi. Hai ngày nữa tôi và cô ấy sẽ sang Nhật tuyên truyền album mới, cũng sẽ nhân dịp này cùng cổ đi du lịch.
Kiện Phong : Câu trả lời của Huỳnh Thiên chắc mọi người ko còn gì thắc mắc nữa rồi.
Huỳnh Thiên : Nếu ko còn gì nữa thì mọi người có thể về được rồi, tôi còn bận rất nhiều việc, tôi xin phép (bỏ vào trong).
Mọi người : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên.
- Huỳnh Thiên vừa về nhà thì thấy Huỳnh Khang và Nguyễn Mai gương mặt ai cũng đang hằm hằm, Huỳnh Thiên cũng đoán được chuyện gì, nên giả bộ cười tươi.
Huỳnh Thiên (cười) : Mọi người hôm nay làm sao zậy? Ko phải mỗi ngày con về nhà mọi người đều vui vẻ sao?
Nguyễn Mai : Con ngồi xuống đi, ba con có chuyện muốn nói kìa.
Huỳnh Thiên : Ba định nói gì với con zậy (cười ngây thơ)
Huỳnh Khang (đập tay xuống bàn) : Con còn giả bộ nữa sao? Báo chí trang nào cũng đăng hết rồi kìa “ Hai anh em giành một cô gái” có phải đẹp mặt lắm ko (đứng lên chỉ vào mặt Huỳnh Thiên)
Huỳnh Thiên : Tạp chí lá cải họ chỉ đăng tin bậy bạ thôi, ba đừng tin họ.
Huỳnh Khang : Zậy cái gì mới thật đây, người ta thường nói “hai nam một nữ hợp thành một chữ lằng nhằng” bây giờ con tệ hơn hai anh em lại đi yêu cùng một đứa. Bộ trên đời con gái chết hết rồi sao? (chống hai tay vào hông)
Huỳnh Thiên : Ba à, con đã lớn rồi, con quyền tự quyết định chuyện của mình.
Huỳnh Khang : A, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên ko còn xem ba ra gì nữa phải ko?
Nguyễn Mai : Kìa ông, ông đừng lớn tiếng với con như zậy (nhìn Huỳnh Thiên) còn con nữa bao nhiêu người ko yêu lại yêu cô ấy, trước đây con vui chơi với các cô gái khác ba mẹ đều có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng lần này con lại giành với anh mình như zậy rất là quá đáng.
Huỳnh Thiên (khó chịu) : Mẹ à, trước đây là con chưa chững chạc nhưng bây giờ đã khác rồi, con rất thích Khả Hân con muốn yêu cô ấy thật lòng thì có gì ko tốt chứ.
Huỳnh Khang : Nhưng bây giờ là con đang giành với anh mình đó, từ nhỏ Quốc Minh đã sống thiếu mẹ, con coi như là nhường cho anh mình đi.
Huỳnh Thiên : Ba, con có thể nhường tất cả những gì con đang có cho ảnh nhưng Khả Hân thì tuyệt đối ko được (đứng lên)
Huỳnh Khang (mặt đỏ tía tai) : Con…có phải muốn làm ba tức chết sao?
Nguyễn Mai : Kìa ông, đừng tức giận như zậy, bác sĩ nói ông bị cao huyết áp ko thể kích động quá, Huỳnh Thiên con ko thể nghe lời ba con được sao?
Huỳnh Thiên : Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì ko thể (bỏ lên lầu)
Huỳnh Khang : Bà nhìn đi, tất cả cũng tại bà quá cưng