
có sao thì em nói vậy, gì mà dối lòng – Như phản bác.
- Chúng ta cùng một hạn người như nhau thôi cô bé ơi, đừng cố giấu diếm,
cái đuôi của em nó lồi ra rồi kia – Toàn lại cười khinh bỉ.
- Anh nói gì lạ vậy, em không hiểu – Như giả vờ.
- Không hiểu hay giả vờ, cô có thể qua mặt được người khác nhưng không
thể qua mắt được tôi, ác quỷ đội lớp thiên thần à, chỉ có đám người ngu
ngốc đó mới không nhận ra thôi, lần đầu gặp là tôi biết con người thật
sự của cô như thế nào rồi – Toàn đanh giọng lại.
- Anh đang nói cái gì vậy… – Như giải thích.
- Ác động nham hiểm, ghen tuông, đố kị….độc ác như lòng dạ đàn bà. Cái vẻ ngây thơ đó không phải giành cho cô, có một cô gái ngây thơ nào mà xâm
hình trên mình không. “Fuck You”.
Lần này như thật sự bối rối,
không biết nói gì hết, tâm trạng có vẻ hơi hoảng nhưng lập tức trấn an
lại mình, giọng đanh đá mà nói chuyện với Toàn:
- Vậy thì sao, làm gì được nhau, tính vào nói cho mọi người biết à – cô đứng khoanh tay, vẻ mặt kênh kiệu sắc láo.
- Ấy đừng có vu oan chứ, tôi muốn chúng ta cùng hợp tác – Tử nhìn thẳng vào cô.
- Hợp tác, tôi có nghe lầm không, chúng ta mới tiếp xúc với nhau có 2
ngày mà đòi hợp tác, thật nực cười – vẫn khuôn mặt khinh bỉ.
-
Chuyện này có lợi cho tôi và cô, sau khi thực hiện xong cô sẽ có được
thứ mà cô muốn, tôi sẽ đạt được cái mà tôi cần – giọng không hề có cảm
xúc.
- Sao anh không tự thực hiện một mình đi, mắc gì kéo tôi vào.
- Có cô mới thực hiện được. Thôi tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, tôi muốn chia rẽ Tử và thằng biến thái Nhân.
- Vì sao phải chọn tôi.
- Cố xứng đáng với Tử hơn thằng biến thái đó, không lẽ cô lại chịu thua
một thằng không ra gì như nó sau – Toàn đánh vào trọng tâm của vấn đề và khích tướng Như.
- Tôi sẽ không bao giờ chịu thua, tôi luôn dạt được những thứ mình muốn. Khi tôi có Tử anh sẽ được lợi ích gì trong việc này.
- Sự đau khổ của thằng biến thái đó. Nó làm tổn thương tình cảm tôi.
- Ồ, thật không ngờ… nhưng cách gì làm Tử mê tôi, anh cũng thấy đó Tử suốt ngày quấn quýt bên nó.
Biết con mồi đã vào lưới nên Toàn thừa sức muốn cô làm theo ý của mình. Toàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Như, giọng nói nhẹ nhàng:
- Tốt, chúng ta cùng hợp tác – lấy trong túi mình ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh và
một viên thuốc, rồi Toàn dặn dò – nhất định vào thực hiện vào tối ngày
mai, viên thuốc này vào tối mai cô sẽ phải uống nó trước như thế mới có
thể phát huy tác dụng, còn cái lọ này cô phải đổ vào ly nước dành cho
Tử, khi uống vào lập tức Tử sẽ say mê cô thôi.
- Thời buổi này còn chơi thứ bùa ngãi này sao – Như không tin.
- Hãy tin tôi, tôi có thể giúp cô thực hiện được mong muốn của mình.
- Có chắc không đó, tôi hơi nghi ngờ về cái lọ này…
- Thử một lần coi xem sao, nếu thất bại cũng không mất mác gì – Toàn cười.
- Được…chúc chúng ta hợp tác thành công.
Nói xong Toàn quay đi để che giấu đôi mắt có sắc đỏ quét ngang và nụ cười
ác quỷ của mình. Về cái lọ thủy tinh mà Toàn đưa cho Như đó chính là
“Thủy lộ”, “Thủy lộ” là một thứ chất lỏng sóng sánh có màu đỏ, được tinh luyện thì máu của loài hồ ly chín đuôi, nó có tác dụng quyến rũ người
khác làm cho kẻ đó phải say mê, còn viên thuốc kia thì có màu trắng được gọi là “hải băng” nó tạo ra từ 1000 loài hoa khác nhau. Cả hai cả bổ
sung quay lại cho nhau. Hải băng kích thích thủy lộ tác động mạnh hơn
đối với người uống phải nó. Nói thẳng ra nó chính là “tình dược”. Còn về phần Như thì vui mừng vì có được sự trợ giúp như thế thì hổ sẽ mọc thêm cánh, phần thắng sẽ là 100%. Điều đó làm cho nụ cười của mình càng trở
nên mãn nguyện. Nhưng Như không biết rằng mạng sống cô đang bị đe dọa vì hải băng – một chất cực độc khi tác dụng với thủy lộ.
Cậu thì không hề hay biết chuyện gì mà mãi cứ chìm đắm trong những nụ
hôn nồng nàn mà Tử mang lại, vẻ hạnh phúc luôn rạng ngời trên gương mặt
cậu. Một ngày nữa trôi qua với với điều êm ả.
Ngày mới bắt đầu,
hôm nay cậu cùng mọi người đi vườn phía sau nhà vì bà của Phương có
trồng nhiều loại trái cây nên mọi người tha hồ mà bẻ không sợ gì hết. Bẻ trái cây chán chê rồi cả lũ kéo nhau ra đồng mò cua bắt óc làm cho ai
nấy điều lắm lem bùn đất. Và rồi như thế một ngày lại lặng lẽ qua đi.
Sau buổi cơm chiều thì Như có vẻ vui thích hơn thường ngày, cứ cười tủm tỉm một mình khiến ai cũng phải để ý nhưng chỉ có một nụ cười của sự khinh
bỉ. Như vào nhà sau bắt đầu kế hoạch của mình.
- Đã tới lúc rồi đó – Toàn nói khi lướt ngang qua người cô.
Cô mang ly nước cam mình làm đem ra cho tất cả mọi người và dĩ nhiên ly
đầu tiên là cô mời Tử, sau đó thì đưa từng tay mọi người, như muốn chắc
chắn thành công Như vội thúc dục:
- Anh Tử dùng thử coi em làm có ngon không – Như e thẹn – mọi người dùng thử đi.
- Được – Tử cười rồi uống một hơi – rất ngon.
Như cười nụ cười