
hẫn trên tay cậu, ánh sáng ngày càng một mạnh dần
chứng tỏ thuốc độc tình yêu ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể cậu chính
điều đó là điều mà Trường Giang mong muốn.
Ngoài kia trời bắt
đầu nổi con giông, tiếng gió rào thét dữ dội, mây đen kéo tới, ngoài
biển khơi từng đợt sóng cao cả chục thước đang dâng lên và sẵn sàng cuốn theo tất cả những gì nó đi qua, báo hiệu điều chẳng lành. Tiếng thét
đau đớn của cậu vang lên của sự đau đớn thể xác và cả linh hồn. Chính
tiếng hét đó làm cho Tử chợt tỉnh cơn mê, anh bàng hoàng nhận ra mình
đang trong tình cảnh gì, vội vàng đứng dậy và kéo lại quần áo cho ngay
thì quay qua thấy cậu đang nằm trong vòng tay của Hân, nước mắt vươn vãi đôi gò má, trên tay thì có vật gì đó phát sáng.
Cả thân người
người cậu như tê cứng, máu bắt đầu xuất hiện trên đôi chân báo hiệu cậu
chuẩn bị biến thành người cá. Hân và Tú hoảng hốt. Khi thấy máu bắt đầu
xuất hiện thì mọi người tập trung lại gần cậu nhưng bị Tú can ngăn, Tử
bị Tú đấm một đấm ngay mặt, miệng hột máu, té xuống đất nhưng vẫn cố bò
lại phía cậu, anh muốn được ở gần cậu. Đôi chân đã bắt đầu dính chặt vào nhau, một vài chiếc vẫy đã bắt đầu xuất hiện điều đó làm Hân hoảng hốt
liền vội vàng nói với Tú:
- Làm sao đây Brian…. – Hân nhớ điều gì đó – Hãy đưa ta về với cội nguồn của sự sống.
Hân đọc câu thần chú nhưng chẳng có điều gì xảy ra.
- Nó không còn linh nghiệm nữa Brian – Hân bắt đầu lo sợ.
- Để anh đưa nó về biển.
- Mọi người sẽ biết…..
- Không phải là lúc để nói chuyện này…
Tú vội vàng ôm lấy thân thể của cậu trên tay chuẩn bị biến thành thiên sứ
mặc kệ có sự có mặt của tất cả mọi người, thì từ trong không gian có một vòng tròn hiện ra và lớn dần, rồi từ đó một người bước ra khiến cho
Phương và Lan phải xửng xốt tột cùng.
Một vòng tròn màu đen xuất hiện nó như một cái lỗ đen của vũ trụ, những
luồng không khí cuộn xoắn vào nhau và rồi một người bước ra với khuôn
mặt không chút cảm xúc chỉ có nụ cười nửa miệng. Lúc đó Phương và Lan
chợt sững người khi thấy người này, miệng lắp bắp không nói nên lời:
- Trường…Giang sao cậu….
- Rất vui được gặp hai bạn ở đây, kaka – giọng cười làm cho người đối diện lạnh óc cụt.
Như ngửi thấy mùi nguy hiểm liền thúc dục Tú mang cậu đi thật nhanh, nàng
sợ chậm một chút nữa sẽ nguy mất cho cậu. Tú nghe theo liền nhanh biến
hình, những tia sáng màu trắng từ không gian xuất hiện xoáy quanh người
Tú và chốc lát từ phía sau lưng một đôi cánh trắng xuất hiện, những
chiếc lông cũng xuất hiện trên vành tai, tay vẫn đang ôm cậu trong lòng
đôi cánh vươn ra chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Lúc đó ai cũng chú ý tới Tú
nên không ai để ý tới ánh mắt đỏ quét ngang mắt Giang và giọng nói
lạnh:
- Đâu có dễ trốn thế dậy.
Tay vẫy nhẹ một cái thì từ
dưới đất nhô lên những đoạn dây deo màu xanh có gai liền nhắm thẳng tới
chân của Tú mà quắn lại. Khi vừa rời khỏi mặt đất một đoạn khoảng một
mét thì những đoạn dây deo đã giữ chặt không cho đi. Không chỉ vậy chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn thi nhau quắn lấy chân, còn có những dây
còn len lỗi lên phía trên thân người. Dù cố gắng dùng hết sức nhưng vẫn
không tài nào thoáng ra khỏi vòng dây đó. Trong phút chốc những sợi dây
leo khác cũng hướng tới khóa chặt đôi cánh lại. Lực siết một ngày một
mạnh dần, không còn sức đôi tay mệt nhoài đã buông ra và thân thể của
cậu lắm lem máu rơi xuống đất. Lúc đó tất cả mọi người điều hoảng hốt,
giọng như hét lên và trong đó là dĩ nhiên có Tử.
Anh như bất
động hoàn toàn vì mọi việc xảy ra quá nhanh chưa kịp suy nghĩ chuyện này thì chuyện khác đã đến. Như còn chút ý thức bên người khi thấy cậu quằn quại trong cơn đau nhức nhói, máu từ hai chân không ngừng rĩ ra, điều
đó làm anh đau nhói. Rồi cậu bị rơi xuống không suy nghĩ gì nhiều Tử đã
lấy thân mà đỡ cậu. Khi ôm được thân thể đang bê bết máu của cậu tim anh như ngừng đập, đau xót khi thấy người mình yêu đang trong cơn quằng
quại thập tử nhất sinh, thế là từng giọt nước mắt tuôn rơi, miệng thét
lên tên cậu.
Trường Giang vẫn đứng đó mà nhếch miệng cười một cái, miệng nói:
- Thật là cảm động, ôi cái thứ chất độc tình yêu của lời nguyền thật là
lợi hại, chỉ cần tác động một chút là có thể làm nó tái phát mạnh mẽ như vậy, kaka.
- Mày đã làm gì – Hân tức tối quát nạt.
- Đừng nóng thế nàng Christiana xinh đẹp, cuộc vui vẫn còn dài mà.
- Mày là gì?? Nếu đã biết thân thế của tao thì mày không sợ vua thủy tề
sao??? – Hân thật sự tức giận, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh của
biển.
- Nếu có mặt của Ngài ấy thì vui quá còn gì, ta còn muốn sự
xuất hiện của Emma và Justin nữa đấy??? ta muốn xem họ làm gì được ta.
- Mày phải chết – Hân nói.
Vừa dứt tiếng hai tay nàng giơ lên rồi từ đâu những xoáy nước xuất hiện và
tiếng thẳng về phía Trường Giang nhưng hắn ta có vẻ không hề sợi. Rồi
xoáy nước ập tới tấp với nụ cười thỏa mãn trên môi của Hân nhưng phút
chóc nụ cười ấy lại bị biến