Polaroid
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

mọi người ăn mà mĩm cười hạnh phúc, trong lúc ăn bà có hỏi một vài câu về chuyện
học hành, hỏi thăm sức khỏe,…. Sau đó thì Phương dẫn mọi người ra vườn
phía sau nhà. Lan la lên:

- Oh my god, công nhận vườn của nhỏ
Phương rộng ghê, gió thỏi mát quá…ý có mấy cái võng mắc ngang qua mấy
cây dừa kia, ôi thích thật.

- Lần này về đây không uổng công sức – Toàn nói với vẻ mặt phấn khởi.

- Nhanh nhanh lại giành võng không thôi hết – Lan réo gọi.

Ùa nhau chạy lại thì hết võng cậu đứng đó mà buồn vì chậm chân mắt rồi, chưa kịp buồn thì bị Tử kéo lại:

- Lại ngồi với anh nè tình yêu.

Câu nói khiến cậu đỏ mặt nhưng cũng đi lại ngồi cùng, thấy vậy Phương chế lại giọng, khiến ai cũng cười hết ga:

- Lại ngồi với em nè anh – Phương giọng nhựa nhựa nói với Tú.

- Thôi anh không dám, chị Hân đánh anh chết – Tú cười.

- Trời ơi à, “tình yêu” nói gì má ác ôn vậy, em nào dám, anh chỉ được cái vu oan cho em thôi…mà em chỉ làm cho anh chết không được mà sống không
yên thôi – Hân nhấn mạnh hai chữ “tình yêu” để nhái lại cái giọng ngọt
của Tử.

- Căng à nhe – Lan nói – Anh Tú coi chừng không có mạng về nha.

- Thôi đừng chọc, ảnh sợ rồi chết ngắt bây giờ, không thấy mặt mài xanh như tàu lá rồi sao – cậu chọc.

- Thấy vậy mà nhát quá, không được rồi, làm mắc mặc đàn ông bọn em hết – Toàn trêu ghẹo.

- Thôi đi, làm như mình chuẩn men dữ, mai mốt trong hoàn cảnh thì biết,
cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sao người cười,
haha – Lan phản đối ý kiến của Toàn.

Bà của Phương cùng với mấy chị
người làm đi ra mang theo những trái dừa mà đưa cho mọi người, ai cũng
tắm tắt khen nước dừa thanh và ngọt, đặc biệt trong đó có một cô gái khá xinh đẹp điều đó làm cho Toàn thích thú, một âm mưu được vạch ra để
khiến cho tâm trạng của cậu đau đớn và rối bời như vậy lễ tế càng sớm
được thực hiện. Dĩ nhiên là Toàn không phải là Toàn.

- Mấy đứa uống dừa nè, bà mới gọt uống liền đi cho mát – bà dịu dàng nói.

- Mời anh chị uống nước dừa – cô gái đẹp đẹp nói.

- Như phải không – Phương hỏi cô gái đó.

- Dạ – cô gái trả lời nhỏ nhẹ.

- Trời ơi càng lớn càng đẹp gái nha, xém chút nữa chị nhìn không ra, có
người yêu chưa hay để chị giới thiệu cho vài anh – Phương chọc.

- Cái con này, cái tật ham hố không bỏ – Toàn lên tiếng.

- Em tui không phải em mấy người – Phương nạt.

Trong khi đó Như lại bị thu hút bởi Dương Tử, khi nhìn lên Như gặp ánh mắt Tử nhìn mình khiến cô đỏ mặt mà phải vội quay đi vì mắc cỡ. Khi Như đi thì bên kia Tú cũng ngẫn ngơ, khiến Hân tức nổ đơm đớm mà phải nhéo một cái cho anh ta tỉnh hồn rồi Hân làm mặt giận không ngó ngàng gì tới nữa.
Điều khó càng thuận lợi cho kế hoạch của Toàn vì Toàn suy nghĩ hay đúng
hơn người điều khiển Toàn chưa nghĩ ra kế hoạch nào mà giờ gặp tình cảnh này như cá gặp nước có thể lợi dụng để thi hành, nụ cười nữa miệng xuất hiện thoáng qua. Chỉ có cậu là không hay biết chuyện gì.

Chiều
lại, sao khi tắm rữa xong xuôi thì mọi người dùng cơm, khi ăn xong thì
bắt đầu ngồi tám chuyện thì Như đi ngang Phương lập tức kêu lại trò
chuyện, có vẻ như còn ngại nên cô chẳng nói gì nhiều, mắt thì cứ len lén nhìn Tử. Lan lên tiếng để Như đừng ngại:

- Như à, em đừng có
ngại gì hết, anh chị ở đây khoải mái lắm, cái gì cũng nói được, có câu
nào không vừa ý thì em cứ nói, em im lặng sao mấy anh chị biết được.

- Dạ, không có đâu – Như lắc đầu cười cười – Mấy anh chị xuống đây là em vui lắm rồi.

Thấy nước trong ly muốn cạn Tử nhanh chống rời khỏi bộ ly quăng để lấy thêm nước:

- Hết nước rồi thôi để tui vào lấy thêm – khi vào trong nhưng không biết ở đâu miệng ý ới gọi ra, thì Như nhanh chóng nói:

- Để em vào trong xem sao – nhanh chóng rời khỏi mọi người.

Phía sau nhà Như xuất hiện làm Tử bối rối còn Như thì vui mừng và bị vấp té, một vòng tay ôm lấy Như, thoáng một chút ngỡ ngàng Tử lấy lại phong
độ:

- Em có sao không.

- Dạ em không sao – Như đỏ bừng khuôn mặt.

- Anh tên Tử rất vui được gặp em – Tử cười xả giao.

Chính nụ cười này đã hớp hồn Như, vẻ bề ngoài ngây thơ, hơi e thẹn đã đánh
lừa tất cả mọi người nhưng không thể qua mắt được kẻ đang điều khiển
Toàn. Ngây người một chút Như mới bình tỉnh mà nói chuyện.

- Rất vui được gặp anh, để em giúp anh.

Như tỏ ra vô tình nhưng thật chất là cố tình để được đụng chạm Tử, còn anh
thì nghĩ cũng bình thường nên cứ tiếp tục. Một lát sau cả hai quay lên
nhà trước như không có chuyện gì xảy ra. Trời khuya mọi người bắt đầu
ngủ cho một ngày mệt mỏi nhưng lại vui vẻ.

Ngài hôm sau Như tỏ
ra thân thiện hơn nhiều nhưng đặc biệt là tiếp xúc nhiều với Tử, còn Tử
thì thấy cô thân thiện vậy nên cũng đáp lại nhưng cũng không bỏ bê cậu
quá nhiều. Với ánh mắt tinh tường Hân nhìn ra sự không bình thường trong cách cư xử của Như. Hân kéo cậu ra một c