
t Quân tạm gạt chuyện của Linh Như sang một bên, quay trở lại nguyên
do chính khiến anh có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay. Ngày cưới Khương Duy! Gương mặt Khương Duy ngời ngời hạnh phúc. Nếu như bình thường Khương
Duy là một kẻ nhiều chuyện và nói nhiều, thì mấy ngày gần đây chỉ cười
ngơ ngẩn một mình, niềm hạnh phúc đâu thể diễn tả bằng lời, phải không?
Viết Quân nhìn Serina Sanzenin đang bám chặt lấy Khánh Nam, tự hỏi, khi
nào thì đến lượt hai đứa nó? Sau đó không hiểu sao lại nghĩ về bản thân, và cuối cùng lại quay trở về Linh Như, người mà đã chắc chắn sẽ làm
việc trong công ty anh.
- Thực ra Linh Như không định nộp hồ sơ vào công ty nhà mày đâu.
Khánh Nam từ đâu bất chợt xuất hiện. Anh cũng không biết đang nghĩ cái
gì mà lại kể cho Viết Quân nghe chuyện này nữa, dẫu biết rằng Viết Quân
tức giận không phải do Linh Như làm ở công ty nhà nó.
Viết Quân gườm gườm nhìn Khánh Nam, ánh mắt chẳng có gì là thiện cảm.
- Không muốn nộp thì nộp vào làm gì?
- Ơ… – Khánh Nam ngơ ra – Hóa ra mày khó chịu vì Linh Như làm việc ở công ty nhà mày thật à?
- Mày điên à?
- Nó không định vào công ty mày để ngày ngày giáp mặt với mày cho mày
khó xử đâu. Nếu mày không thích thì để nó làm ở tầng khác cũng được mà.
Viết Quân nhìn Khánh Nam từ đầu tới chân. Sao càng ngày đầu óc nó càng
chậm hiểu đi thế nhỉ? Cái gì mà anh khó chịu khi Linh Như làm việc ở
công ty nhà anh?
- Mày đang nghĩ cái gì thế?
Khánh Nam vẫn cho rằng mình đã suy luận chính xác, tiếp tục nói.
- Thực ra nó định bí mật đến Hàn Quốc và làm ở một công ty khác. Nhưng
anh Jimmy không cho phép, sợ nó là người nước ngoài, dễ bị bắt nạt. Với
lại… – Khánh Nam ngừng lại một lúc – nó vẫn đang cần đến sự giúp đỡ của
bác sĩ tâm lý, sức khỏe lại yếu nữa. Chị Cherin bảo đến nhà mày làm thì
tốt hơn. Bác John đã gửi gắm nó cho ba mẹ của mày một thời gian, mày
cũng không cần quan tâm đâu. Cứ nói thẳng với nó một câu, nó sẽ tự khắc
tránh xa mày. Còn nếu… mày khó chịu quá, thì cũng cứ nói ra, nó sẽ rời
khỏi Hàn Quốc.
Khóe môi Viết Quân giật giật. Khánh Nam nó đang lải nhải cái gì thế? Sao tự nhiên anh thất vọng nặng nề về thằng bạn 19 năm thân thiết thế này
chứ?
Khánh Nam chợt im bặt, vì Viết Quân càng ngày càng nhìn anh với ánh mắt như muốn giết anh vậy. Anh… nói sai ở đâu à?
- Mày… bị điên à? – Viết Quân chậm rãi nói, nhưng không hiểu sao Khánh Nam thấy như Viết Quân đang… mắng vào mặt mình vậy.
- Chứ mày bực mình cái gì từ lúc nghe tin Linh Như làm ở công ty nhà mày.
Mặt Viết Quân lập tức quay lại trạng thái khó đăm đăm, một lúc sau mới trả lời.
- Vì không nói với tao.
- Không nói với mày?
- Đúng! – Viết Quân đột nhiên xổ một tràng – Nghe mày nói tao lại càng
bực. Cái gì mà bí mật đến Hàn Quốc? Cái gì mà không muốn làm cùng công
ty với tao mà đến công ty khác? Cái gì mà tên trưởng phòng Kim mắt cứ
láo liên nhìn…
Chưa nói hết câu, Viết Quân im bặt. Xét cho cùng, lý do để bực mình là
cái lý do cuối. Tên trưởng phòng Kim đó nổi tiếng máu lạnh, quốc sắc
thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đến mấy hắn ta cũng không thèm
liếc mắt, sao vừa nhìn thấy Linh Như “nhà anh” lần đầu tiên mà đã dám…?
Nghe nói hắn ta còn ngang nhiên bỏ vị trí giám khảo mà lao bổ theo kéo
tay Linh Như “nhà anh” lại, rồi hỏi han tươi cười một lúc lâu. Xét cho
cùng, anh nên nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Cảnh Đạt mời đám cưới ngày
kia, nhưng tốt nhất tối nay anh nên đến tặng quà cưới cho nó rồi xin lỗi một câu, sáng mai phải về ngay. Viết Quân càng nghĩ, sắc mặt càng khó
coi, ánh mắt tóe lửa liên tùng tục.
Khánh Nam thở dài, rồi phá lên cười sằng sặc nhìn thằng bạn.
- Chứ hóa ra nãy giờ là mày ghen à?
- Tại sao tao phải ghen? Chẳng có gì cả. Thật là vớ vẩn. Mày cứ để yên
mà xem, thể nào tao cũng cho cái thằng trưởng phòng đấy một vố.
*
* *
Điều đầu tiên sau khi Ji Hoo trở về Hàn Quốc là lái xe đi tìm Ji Hyun.
- Anh! Em tưởng anh đang ở Việt Nam?
Cô gái có tên Ji Hyun đó từ trong nhà chạy ra, không ngần ngại ôm lấy cổ Ji Hoo.
- Anh về sớm. Ba mẹ anh đã nói với em gì chưa?
- Nói gì cơ ạ?
- Ginny Wilson đã đến Seoul.
Ji Hoo và Ji Hyun im lặng nhìn nhau. Gương mặt cô gái bất chợt trở nên lạnh toát.
- Vậy anh muốn gì?
- Em nghĩ xem?
- Ji Hoo! – Ji Hyun thở dài – Cô ta đã bỏ rơi anh vào 3 năm trước. Anh
nhớ chứ? Cô ta đã bỏ rơi anh, sau tất cả những gì anh đã hi sinh trong 5 năm ở Nhật. Anh không thể quên chúng dễ dàng như thế.
Ji Hoo im lặng, không biết phải nói gì. Ji Hyun nói đúng. Anh không thể quên tất cả một cách dễ dàng như thế.
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ phép về Việt Nam, Han Ji Hoo đến công ty.
Không biết tại sao, anh thấy háo hức một cách kì lạ. Ji Hyun nhìn anh,
nhếch mép 1 cái rồi vẫn ngồi im không chịu ra khỏi xe.
- Em còn không chịu xuống xe?
Cô hất mặt về