XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329723

Bình chọn: 8.00/10/972 lượt.

ư. Cô ấy biết
múa ballet, biết chơi piano và violon, biết 5 ngôn ngữ: Việt Nam nhá,
Hàn Quốc nhá, Nhật nhá, Anh nhá, Italia nhá. Cô ấy biết nấu những món ăn mà anh thích nữa. Hình như tổng giám đốc muốn anh đi xem mặt cô ấy. Đã
có một cô gái có đầy đủ mọi tiêu chuẩn của anh. Anh thấy thế nào? Khi
nào anh về Hàn Quốc?Anh nên gặp cô ấy ngay. Em thấy tên trưởng phòng Kim mắt cứ láo liên nhìn cô ta. Cô ta cũng rất xinh. Cao nữa. Anh cứ yên
tâm. Cô ta chưa kết hôn đâu.>

Viết Quân không thèm trả lời nữa mà thẳng thắn dập máy, sau đó đi như
chạy về phía mẹ. Mẹ anh cũng về Việt Nam dự đám cưới Khương Duy mà, dù
sao thì ba Khương Duy, ba Khánh Nam và mẹ Viết Quân cũng là những người
bạn thân.

- Ba mẹ tại sao không nói cho con?

- Nói gì hả con trai?

- Ginny đang ở Hàn Quốc.

- Tại sao mẹ phải nói cho con? – mẹ anh thản nhiên hỏi lại.

Viết Quân không nói gì nữa, hậm hực đi đến 1 góc. Linh Như đến Seoul,
tại sao không có bất kì ai báo cho anh? Vẻ mặt Viết Quân vẫn không để lộ cảm xúc. Không ai có thể biết rằng, anh đang vui mừng, đang tức giận
hay là chẳng cảm thấy gì cả. Khương Duy mặc dù bận rộn nhưng vẫn cố dành chút thời gian đến bên Viết Quân, nhả vài lời “vàng ngọc”.

- Bây giờ thì mày cũng nên nghĩ đến chuyện có một cái đám cưới dùng nhẫn thay cho dây chuyền như hồi trước đi là vừa nhỉ?

Viết Quân nhìn Khương Duy 1 cái rồi bỏ đi chỗ khác. Khương Duy quay sang Khánh Nam.

- Tao thề với mày là tao không hiểu nó đang cảm thấy như thế nào nữa.
Tức giận sao? Nó tức giận cái gì chứ? Nó… chẳng lẽ không muốn Linh Như
đến Hàn Quốc?

Khánh Nam im lặng. Anh cũng đâu có biết gì hơn so với những điều Khương
Duy vừa nói? Tóm lại, biểu hiện của Viết Quân là sao chứ?

Vậy đấy! Linh Như đang ở Seoul. Linh Như đang ở Seoul. Viết Quân muốn
điên lên mất. Lại còn thêm 1 bông hoa ngu ngốc chết tiệt đang ở trên áo
anh nữa. Thật chỉ muốn gỡ nó xuống thôi mà. Một phù rể là được rồi, tại
sao Khương Duy phải kiếm những 2 đứa? Mà phù rể để làm gì chứ? Có phải
lẽo đẽo đi cùng chú rể vào nhà thờ đâu?

Nhưng xét cho cùng, chính bản thân Viết Quân cũng không hiểu rằng mình
đang phát điên lên vì cái gì nữa. Linh Như đang ở Seoul. Sao anh cứ điên lên khi nghĩ đến việc này nhỉ?

- Quốc Trường! – Viết Quân gọi Shiki khi nhác thấy bóng anh vừa bước vào trong nhà.

- Dạ?

- Ngày kia là đám cưới Cảnh Đạt, mai mày đi mua quà cưới với anh.

- Mai em bận rồi.

- Đừng có lý do. Anh đang bực mình đây.

- Mai em bận thật mà!

- Mày thì có gì mà bận?

- Thật đấy! Anh hỏi Lê Dũng mà xem. Mai là đám cưới Phương Linh mà.

- Phương Linh là ai nhỉ? – Viết Quân hỏi lại.

- Bạn cùng lớp em hồi trước. Bạn thân Linh Như ý.

Nghe nhắc đến Phương Linh, Bảo Đông chen vào. Dù sao anh cũng có ở Việt Nam đâu mà nhớ hết được bao nhiêu là người.

- Có lần phá Linh Như và Viết Quân á? Cơm hộp á?

- Vâng.

Viết Quân và Bảo Đông gật gù, giờ thì đã nhớ ra Phương Linh là ai.

- Thế nó lấy ai?

Quốc Trường ngơ ra nhìn Viết Quân như một bức tượng. Rốt cuộc thì ngoài
công việc và Linh Như ra thì đầu óc anh ta còn có thứ gì nữa không thế?

- Anh chưa xem thiệp mời đám cưới của anh sao?

- Anh đâu có quen con bé đó?

Quốc Trường không biết nói gì nữa. Đã từng có lần Phương Linh tỏ tình với anh mà anh có thể bảo là không quen Phương Linh sao?

- Nhưng mà ngày kia anh đi đám cưới đứa sẽ trở thành chồng nó. Vì 2 đứa
nó cùng lớp nên mời bọn em vào 2 ngày khác nhau thì mới đi được hết. Rõ
là… – Quốc Trường lắc đầu – Vậy mà nhắc đến chuyện gì của Linh Như, dù
là nhỏ như cái mắt muỗi anh cũng không quên đâu.

Vừa nhắc đến Linh Như, mặt Viết Quân liền bừng bừng cơn giận, không thèm nói năng gì nữa.

Quốc Trường lẩm bẩm.

- Anh ta điên rồi. Sao tự nhiên nổi giận chứ? Mà Viết Quân! – Quốc
Trường kéo áo Viết Quân lại – Anh nên cảm ơn em mới phải. Khi Linh Như
định nộp hồ sơ xin việc vào một công ty khác, chính tay em đã tráo nó đi và nộp vào công ty nhà anh.

- Mày biết? – Viết Quân quay phắt đầu lại.

- Em biết! Chính em hộ tống cậu ấy từ Milano đến Seoul mà. Em còn xách
đồ lên phòng cho cậu ấy nữa. Sao em lại không biết cơ chứ?

Mặt Viết Quân càng ngày càng trở nên khó coi, tựa như mặt một con gà trống vậy.

Quốc Trường nhận thấy rõ nhưng vẫn đứng thẳng lên khoa chân múa tay.

- Mà anh phải cho Linh Như nếm mùi vị hối hận một chút, ai bảo 3 năm
trước dám bỏ anh lại? Anh nhớ nhá! Nếu cậu ấy có muốn làm lành thì anh
cũng không được gật đầu ngay, anh phải làm cao một tý. Em sẽ giúp anh!

Quốc Trường hí hửng với cái sáng kiến của mình, ai ngờ lại bị Viết Quân gạt phắt sang 1 bên.

- Chẳng có gì thú vị.

Hơ! Anh ta bị làm sao thế? Shiki nhìn Viết Quân như người ngoài hành tinh. Biểu hiện này… đúng là thực sự chẳng

hiểu ra làm sao cả.

Viế