
xứng với tình yêu của anh. Anh hi sinh cho cô tất cả, còn cô
thì không. Cô chỉ vì bản thân mình mà thôi.
Bấy nhiêu suy nghĩ vẩn vơ làm Ginny không nhận ra cửa thang máy đã mở.
Anh trưởng phòng phải lay lay cô mấy lần thì cô mới nhận ra. Cô gái tên
Ji Hyun nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, và khóe môi hơi chuyển động như một
nụ cười, sau đó vẫn ôm chặt tay Ji Hoo đi tiếp.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng tại sao trưởng phòng Kim lại cảm thấy Han Ji Hoo vừa lườm mình 1 cái nhỉ?
“Cứ lảng vảng bên cạnh “người của tôi” đi, anh sẽ nhận được bài học xứng đáng!”
Nhưng quả thật… nhìn thái độ của Ginny, Ji Hoo cảm thấy rất buồn cười và cũng… thất vọng nữa. Ghét nhất Ginny ở điểm này, lúc nào cũng nhường
tất cả cho người khác. Ít ra cũng phải tỏ ra ghen một chút chứ? Không
thử sức đã chấp nhận thua. Nhìn qua vẻ mặt là biết đang tự mặc định sẵn
trong đầu khái niệm rút lui rồi. Nghĩ đến đấy, vẻ mặt Ji Hoo lại trở nên khó coi. Lại còn quấn lấy tên trưởng phòng chết tiệt kia nữa chứ?
Ghen. Khó chịu. Bực bội.
Bấy nhiêu cảm xúc làm Ji Hoo phát điên lên. Ginny nhìn thấy anh còn cúi
đầu chào ngoan ngoãn: “Phó tổng giám đốc!” Chỉ có 2 đứa trong thang máy
cũng không thèm nói năng với anh một câu. Thực ra, anh chỉ cần cô xin
lỗi là sẽ không sao nữa cả, sẵn sàng quay đầu lại với cô. Nhưng Ginny tự ti, bất cứ lúc nào cũng im lặng đứng nhìn anh và Ji Hyun từ phía xa.
Nhưng phải công nhận, Ginny làm việc quả… rất xứng đáng với cái danh
“phu nhân phó tổng giám đốc”. Ji Hoo đã bắt Ji Hyun phải để ý tất cả mọi nhân viên xung quanh Ginny, nếu ai mà dám bắt nạt cô, anh sẽ có mặt
ngay lập tức. Dù gì thì Ginny cũng là người ngoại quốc, có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc đấy, nhưng cũng chưa thực sự thông thạo tất cả. Cô
lại ở đây có một mình, nếu cứ để tên trưởng phòng Kim chăm chăm bảo vệ
cô suốt, thì vị thế của anh rất có khả năng sẽ suy giảm.
- Mệt quá đi! – Ji Hyun gắt – Cô ta có bị ngốc không? Đã mất công sang
Hàn Quốc thì cũng nên nói chuyện với anh một lần chứ? Tóm lại mục đích
cô ta đến đây để làm gì thế?
- Chứ không phải mỗi lần cô ấy bước đến gần anh thì em lại từ đâu chạy ra kéo anh đi trước à?
Ji Hyun gãi gãi đầu cười chống chế.
- Anh cũng biết à?
Ji Hoo không nói gì nữa, chỉ lườm cô. Mấy cái trò trẻ con đó anh mà
không biết mới lạ. Trước đây mỗi lần thấy Tuấn Vũ bén bảng đến gần cô,
anh cũng kéo cô chạy trước. Tất nhiên là khi đó Ji Hoo vẫn chưa biết
Tuấn Vũ là anh họ tương lai của mình.
Đột nhiên trưởng phòng Kim cũng bước xuống canteen ăn trưa. Hôm nay
Ginny chẳng hiểu bận chuyện gì nên không thấy đi cùng anh ta. Vì các bàn đã kín hết nên Ji Hyun ra hiệu cho anh ta đến ngồi cùng bàn với mình và Ji Hoo. Anh ta hơi ngần ngại, rồi cũng ngồi xuống.
- Hôm nay Ginny Wilson không đi cùng anh sao? – Ji Hyun gợi chuyện.
- Không.
- Tôi thấy hai người rất thân thiết. Có phải đang hẹn hò không?
Trưởng phòng Kim nhìn lên Ji Hyun, điềm đạm trả lời.
- Cô ấy có một thân một mình ở Hàn Quốc nên tôi giúp đỡ thôi. Trước đây
chúng tôi học chung một lớp vào năm nhất đại học. Sau đó không hiểu vì
lý do gì mà cô ấy phải nghỉ học. Giờ lại gặp lại ở đây, quả là duyên
phận.
Ji Hoo quắc mắt lên nhìn anh ta.
- Duyên phận?
- Đúng! – Anh ta vẫn không chú ý đến thái độ kì lạ của Ji Hoo mà nói tiếp – Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
- “Được gặp lại” sao? – Ji Hyun hỏi – Anh yêu cô ấy à?
Giờ thì anh ta đã cảm thấy chút khác thường trước thái độ của cô thư kí tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.
- Đây là chuyện riêng của tôi.
Ji Hyun cười giả lả.
- À, tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Nhưng dù sao cô nói đúng. Coi như ông trời lại cho tôi cơ hội.
Ji Hoo buông đũa xuống, lạnh lẽo đứng lên rồi bỏ về phòng làm việc. Có
lẽ anh nên kết thúc trò chơi thử thách cô ở đây thôi. Ginny chẳng có ý
định vượt qua thử thách, đã thế cô cứ như là nam châm ý. Đi đến đâu là
hút được vệ tinh đến đó.
- Ji Hoo!
Bất chợt, tiếng Ginny nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Không hiểu sao, Ji Hoo
thấy vui mừng kinh khủng, vội quay đầu lại, nhưng lại không biết phải
đáp trả thế nào. Có lẽ cô đang có ý định gọi là “vượt qua thử thách” như anh muốn chăng? Nào! Nói đi!
Nghĩ thế, Ji Hoo làm cao, không cười không nói, vẻ mặt lạnh tanh.
- Sau giờ làm việc hôm nay… em có thể gặp anh chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chỉ để lộ duy nhất một nỗi buồn đến đáng
thương. Tự nhiên anh lại trách bản thân mình. Nhìn cô gầy và xanh xao
hơn những ngày đầu bước chân đến Hàn Quốc. Sắc mặt trắng bệch yếu ớt. Cô thậm chí còn chưa quen với việc thay đổi múi giờ, lạ lẫm nơi đây. Anh
nghĩ gì mà lại đưa ra cái thử thách vớ vẩn đó cho cô, thay vì chăm sóc
cô cẩn thận chứ? Cô trang điểm khá đậm, có lẽ để che đi vẻ mệt mỏi và
đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù sao
thì cô đang chủ động