
ngột nói tiếp khi Khánh Nam sắp đóng cửa phòng, giọng nói sắc lạnh – Nếu họ còn có ý định đưa Linh Như đến với Brian
một lần nữa, tao thề là tao sẽ tự tay giết chết đấy.
Chờ Khánh Nam đi khỏi, Viết Quân mới quay sang Linh Như, gỡ con gấu
khỏi tay cô và nằm xuống bên cạnh. Dường như Linh Như ngủ rất say, nhưng có lẽ đã quen với cảm giác ôm con gấu, nên vừa lấy khỏi tay, liền quờ
quạng xung quanh kiếm tìm, vớ được thứ gì là túm bừa thứ đó, tìm được
Viết Quân là ôm rất chặt, không chịu buông. Linh Như ngủ khá ngoan,
không có chuyện giãy giụa và đạp lung tung, duy chỉ việc ôm chặt con gấu là không chấp nhận được, vì nếu thay con gấu bằng người thì đó hoàn
toàn không phải việc tốt. Viết Quân mỉm cười, luồn tay xuống phía dưới
để cô gối đầu lên tay mình, bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ trên lưng cô.
Bỗng nhiên có cảm giác ấm áp lạ kì. Thứ cảm giác bắt nguồn từ trong tim. Nếu như bình thường, cậu vẫn luôn coi tất cả là không chân thực, cảm
giác mất mát lúc nào cũng thường trực trong đầu, thì bây giờ lại khác.
Tưởng như… hạnh phúc cũng chỉ cần thế này thôi. Viết Quân hôn nhẹ lên
môi Linh Như, rồi lại cười. Số lần cậu hôn Linh Như mà cô biết, có lẽ
chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng số lần Linh Như không biết, chắc phải
bình phương mấy đầu ngón tay đó mất.
Viết Quân biết rằng sáng mai, khi cậu thức giấc, người đang trong vòng
tay cậu lúc này đã bỏ lại cậu và đến một nơi xa. Nhưng cuối cùng cậu
cũng đã khôi phục lại hoàn toàn niềm tin, không còn cảm thấy mơ hồ nữa.
Người nào đó trong lúc mơ màng, vẫn tự nhiên dụi dụi đầu vào ngực cậu,
coi cậu như con gấu bông to đùng mềm nhũn đang nằm dưới đất kia, thi
thoảng mấp máy môi gọi tên cậu. Trong giấc mơ, Linh Như nghe tiếng thì
thầm thật khẽ:
- Cho em 5 năm để lựa chọn lại. Anh chỉ có thời gian cho em đúng 5 năm nữa thôi.
*
Billy và Jimmy đưa em gái đến Milano. Trước khi đi, Ginny đã không
kịp nói với Viết Quân điều gì cả, không một lời chia tay, không một lời
hứa hẹn như 5 năm trước. Mỗi bước đi đều đẩy cô xa với Ji Hoo hơn. Mặc
dù biết Ji Hoo đang ngủ ngon lành với con gấu bông trong tay ở nhà mình, nhưng không hiểu sao Ginny vẫn cứ ngoái đầu lại, cố gắng tìm 1 bóng
hình quen thuộc giữa hàng trăm nghìn người nơi sân bay đông đúc.
- Cuối tuần sau anh sẽ sang đó với em.
Khánh Nam nói rồi trao hành lí của cô cho Billy, sau đó đứng lại nhìn cô đi tới hàng rào soát vé. Đột nhiên, Ginny cảm thấy run sợ. Ji Hoo đã vì cô 5 năm rồi, làm sao cô có thể xin cậu thêm ngần ấy năm nữa chờ đợi?
Và cô có tư cách gì để bắt cậu chờ đợi thêm nữa? Cô là một người có lỗi, và không có tư cách đón nhận tình yêu của Ji Hoo. Ji Hoo hi sinh cho cô thật nhiều, nhưng cô lại không thể vì anh mà bỏ gia đình của mình được. Cô ra đi. Cô im lặng. Nhưng cô lại không đủ dũng cảm để nghĩ đến một
ngày Ji Hoo đứng bên một người con gái khác. Con người mà, họ rất ích
kỉ.
Ginny nghĩ đến quãng thời gian ngắn ngủi từ khi Brian buông tha cho cô,
gần như cô đã dựa vào Ji Hoo hoàn toàn để sống, rồi lại nghĩ đến những
ngày tháng trước mặt mình phải tự vượt qua. Ba đã tìm cho cô một bác sĩ
tâm lý. Ông muốn cô có sự điều trị tốt nhất khi ở lại Milano. Cả gia
đình Wilson và ba ruột của cô đều nghĩ như thế. Chỉ duy Khánh Nam mới
hiểu rõ, Linh Như chỉ có thể điều trị tốt nhất, khi không còn cảm thấy
sợ hãi thế giới xung quanh. Nhưng có lẽ điều đó là khó khăn, vì người
duy nhất có ích cho Ginny lúc này lại là Han Ji Hoo, người mà chưa ai
trong gia đình cô nghĩ đến.
Ginny vẫn vẹn nguyên cái cảm giác dè chừng, sợ hãi với thế giới xung
quanh khi cô rời xa vòng tay Viết Quân. Ngay cả anh trai cô, người thanh niên đang đi trước mặt cô lúc này cũng làm cô cảm thấy sợ hãi. Mái tóc
vàng nhạt nhòa màu nắng và đôi mắt sâu thẳm xanh biếc, gương mặt vừa gần gũi, vừa xa lạ. Cô yêu quý anh nhất. Nhưng không hiểu sao cô cũng đề
phòng với cả anh. Cô gọi điện báo cho anh biết rằng cô muốn đến Milan,
và anh đã có mặt ở Việt Nam ngay sau 13 tiếng đồng hồ, đúng bằng thời
gian cho một chuyến bay từ New York đến Việt Nam. Anh vừa quay lại cầm
tay cô và kéo cô đi nhanh theo mình, nụ cười của anh trấn an ấm áp.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy toát lạnh. Cô muốn nắm lấy tay Ji Hoo,
nhưng thực sự, cảm giác an toàn ở bên Ji Hoo cũng chỉ là
mơ hồ và không vững chắc. Ji Hoo là người duy nhất mang đến cho cô cảm
giác an toàn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ở bên Ji Hoo, cô vẫn
luôn bị ám ảnh bởi một ngày Ji Hoo cũng sẽ trở nên như Brian. Liệu… đón
cô ở Milano, có phải là gia đình cô không? Hay… lại là Brian?
3 năm sau…
- Anh nhìn tôi lâu như vậy, là có ý gì?
Chàng trai ngồi đối diện khẽ nhếch mép.
- Qủa là… tôi đi rất chậm so với thông tin. Công nghệ photoshop ngày càng được cải tiến.
Người con gái mắt trợn lên, tỏ vẻ rất tức giận, nhưng không hiểu sao vẫn kìm nén mà nuốt giận vào trong.
- Anh quả là biết đùa.
- Tôi có dư thời gian để đi đùa với cô đâu?
Một lần nữa, sắc mặt người con gái