Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329974

Bình chọn: 10.00/10/997 lượt.

thêm 1
phút giây nào nữa. Quãng thời gian đã qua tưởng như 1 cơn ác mộng. Bác
sĩ nói cô bị chấn động mạnh về tâm lý, cần thời gian để hồi phục. Nhưng
Viết Quân không thể ngăn mình khỏi việc giám sát tất cả những người vào
đây thăm Linh Như. Cậu sợ họ lại tìm cách đưa Linh Như của cậu đi mất.
Dù Brian đã hứa, nhưng đối với Viết Quân giờ đây, thế giới này không còn ai đáng tin nữa. Quốc Trường đã cho người canh phòng bảo vệ nghiêm
ngặt, nhưng Viết Quân vẫn chưa thấy yên tâm. Lúc nào cậu cũng quanh quẩn trong phòng bệnh.

- Anh đi gọi bác sĩ khám lại cho em nhé!

Những ngón tay gầy gò của Linh Như bám lấy tay cậu, ra hiệu chưa cần
thiết. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Viết Quân lại ở đây,
chứ không phải Brian?

Viết Quân thở dài và mỉm cười, đưa tay lên vuốt vuốt những sợi tóc của cô sang 1 bên.

- Anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện và muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách trả em về với nhà Wilson.

Linh Như nhìn cậu, đôi mắt giờ lúc nào cũng buồn bã chứ không còn ánh
lên những tia sáng như trước đây nữa. Viết Quân cảm thấy một thứ gì đó
sợ hãi. Cú shock tâm lý lần này… quả thật không dễ dàng gì để Linh Như
có thể vượt qua. Và chính bản thân cậu cũng không tự tin rằng mình đủ
sức giúp Linh Như đứng vững.

Quốc Trường ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh. Viết Quân vừa đi
vắng, giờ chỉ có cậu ở đây với Linh Như. Cuộc sống này thật lắm thứ phức tạp. Nhưng tại sao cứ một mình cậu ấy phải chịu quá nhiều thứ như thế?
Cậu ấy và Khánh Nam là hai anh em sinh đôi, tại sao không để cho mỗi
người chịu 1 nửa? Quốc Trường đang nghĩ như thế, rồi lại nghĩ đến 3 đứa
em sinh 3 nhà mình. Chúng nghịch ngợm đều đều như nhau. Như thế tốt hơn
là tích lũy lại 1 đứa, có lẽ sẽ thành 1 tên đại ma đầu hơn là các anh
chị của chúng.

- Cậu có muốn ăn hoa quả không? Tôi có thể gọt cho cậu.

Linh Như đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, và giật mình khi Quốc Trường lên tiếng. Cô quay đầu lại, gương

mặt như bừng lên niềm vui của một đứa trẻ rồi lại tan biến khi nhận ra
là cậu gọi, Linh Như nhìn cậu chăm chú 1 lúc rồi khẽ lắc đầu. Rõ ràng
Linh Như đang cố gắng mỉm cười với cậu, nhưng sao Quốc Trường lại cảm
thấy xót xa như thế? Cậu chợt nhận ra, không có Viết Quân, Linh Như chưa bao giờ động đến 1 giọt nước chứ đừng nói là ăn thứ gì đó. Ngay cả uống thuốc hay là tiêm, nếu không có Viết Quân, Linh Như nhất quyết không
chịu.

Quốc Trường định mở miệng nói 1 chuyện gì đó với Linh Như, nhưng rồi cậu lại chọn cách im lặng. Linh Như vẫn đang ngồi im nhìn ra cái khoảng
không đầy ánh nắng trước mặt mình. Dường như cô không hề biết chán khi
ngắm nhìn thứ ánh sáng thiên nhiên ban tặng ấy. Quốc Trường hiểu cảm
giác của Linh Như lúc này. Dù sao… cô đã sống quá lâu với một cuộc sống
bị giam cầm trong tăm tối rồi. Từ khi tỉnh lại, Linh Như thực sự rất ít
nói. Những lần cô mở miệng thật là hiếm hoi. Chỉ có lắc đầu, gật đầu, và một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua. Lần đầu tiên khi xuất hiện ở Học viện Quốc tế, Linh Như cũng đã dùng nụ cười như thế để chào tất cả. Nhưng ít ra khi đó cô còn nhiệt tình nói chuyện. Nhưng giờ đây, chỉ khi nào nói
chuyện với Viết Quân, Linh Như mới lên tiếng.

- Cậu có muốn ra ngoài đó không? – Quốc Trường chỉ tay ra ngoài sân – Bác sĩ nói giờ cậu ra ngoài đó một chút cũng không sao.

Nhưng chợt nhận ra mình không phải là Viết Quân, Quốc Trường lại gạt đi.

- Khi nào Viết Quân về thì anh ấy sẽ đưa cậu ra đó. Tôi chẳng dại gì mà đưa cậu đi rồi để anh ấy xé xác tôi ra.

Linh Như lại nhìn cậu. Giờ đây Quốc Trường mới thấy mắt Linh Như rất
đẹp. Đó là một đôi mắt to tròn và trong veo. Cậu chợt muốn tìm lại thứ
ánh sáng long lanh và cảm giác yêu đời trong đôi mắt đó một cách mãnh
liệt. Nhưng rồi lại thấy bản thân không đủ sức. Cậu! Không phải Viết
Quân!

- Shiki! Cảm ơn cậu!

Linh Như chợt mỉm cười. Cũng vẫn chỉ là một nét cười yếu ớt, nhưng không hiểu sao Quốc Trường lại cảm nhận thấy một tình cảm kì lạ. Linh Như vừa nói chuyện với cậu. Nhưng cái khiến cậu ngạc nhiên, là cô ấy đang cười
với cậu, không phải một nụ cười gượng gạo xã giao, mà là sự cảm ơn và nụ cười từ tận đáy lòng.

- Sao cậu lại cảm ơn tôi?

- Vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Tôi đã không còn thuộc Sanzenin nữa, thế mà cậu vẫn ở đây bảo vệ tôi. Và suốt 5 năm nay nữa. Nếu không
có cậu, chắc Viết Quân đã chết từ lâu rồi. Tôi biết, cậu chấp nhận sát
cánh cùng anh ấy, là vì tôi.

Quốc Trường cười. Linh Như nói với cậu còn nhiều hơn là nói với Viết Quân nữa.

- Cậu biết rõ mà. Tôi từ bé chỉ chịu sự giáo dục của Hamasaki chứ không
chịu sự giáo dục của ba mẹ tôi. Ông ấy dạy tôi phải luôn trung thành với chủ nhân. Đó là đạo lý đã ăn sâu vào máu của tôi rồi. Vả lại… anh Ji
Hoo phần lớn là được ngài Hamasaki giúp đỡ nữa. Anh Billy cũng giao hết
người của mình cho anh Ji Hoo. Vì thế chúng tôi mới có thể đi đến được
ngày hôm nay.

- Dù thế nào… cũng thực sự cảm ơn cậu.

Linh Như không nói gì nữa. Cô