XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329915

Bình chọn: 9.00/10/991 lượt.

ứa mình cùng về Việt Nam nhé. 5 năm rồi anh mới về đó. Hôm
đám cưới anh Hưng ý. Nhưng anh mới về được có một hai ngày là lại bay
sang đây. Có lẽ hết tuần sau bọn họ cũng trở lại trường học hết, thế nên mình về đó vài ngày nhé.

Linh Như im lặng, và mãi một lúc sau mới gật đầu.

- Sao thế? Em không thích à?

- Không. Chỉ là – Cô chợt cười – Nhắc đến Việt Nam, em thấy như nhắc đến một quãng thời gian đã xa lắm rồi ý…

Viết Quân xoa xoa đầu Linh Như, không nói gì nữa và nhẹ nhàng ôm cô vào
lòng. Nếu lúc nào Linh Như cũng ở bên cậu thế này, thì thật tốt. Nhưng
Viết Quân, hiểu rõ hơn ai hết, mấy ngày qua ở cùng Linh Như, cậu đặc
biệt chú ý đến suy nghĩ của cô. Rõ ràng… hạnh phúc không phải là thứ dễ
dàng. Ảo ảnh rồi cũng sẽ tan biến.

*

* *

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Khánh Nam. Ba đã đích thân lái xe tới
sân bay đón cả 4 đứa. Và đón chào cả 4, là một lũ ngốc đang đứng trong
sân ngó nghiêng ra bên ngoài.

Không hiểu sao, Linh Như lại cảm thấy sợ rằng mình sẽ khiến họ thất
vọng. Cô đã cố gắng, nhưng cô không thể lấy lại bản thân của trước kia.

4 đứa bước ra sân trong khi ông Hoàng Minh lái xe vào gara. Chân vừa
chạm mặt đất, tiếng Tuấn Anh la the thé làm tất cả giật mình.

- Linh Như!

Vừa hét, Tuấn Anh vừa lao tới phía Linh Như, hai tay giang rộng như muốn ôm chầm lấy cô. Có lẽ đã trở thành một bản năng, Linh Như vội vàng giật lùi lại sau lưng Viết Quân, gương mặt thoáng chốc trở nên hoảng hốt và
sợ hãi. Tuấn Anh khựng lại giữa chừng. Linh Như biết, hành động vừa rồi
của mình đã tác động tới cậu ấy.

Nhưng lý do Tuấn Anh khựng lại như thế, hoàn toàn không như Linh Như nghĩ.

- Linh Như? Cậu…

Ngọc Hưng từ đằng sau vui vẻ bước lên.

- Em quả là thay đổi nhiều. Linh Như!

Đăng Thành từ trong nhà cũng chạy ra hóng hớt.

- Khánh Nam! Giờ thì em đã biến thành một thằng anh trai bù nhìn rồi nhé.

- Phải phải! – Tuấn Anh gật gù – Xem kìa Linh Như, cậu còn trốn sau lưng Viết Quân thay cho anh Khánh Nam nữa. Tôi nhớ trước đây lúc nào cậu
cũng mang anh trai mình ra làm lá chắn cơ mà. Mà… xem nào, cậu còn đứng
gần anh Khánh Nam hơn cả anh Quân cơ mà.

Linh Như chột dạ. Cô nhìn sang anh trai. Ánh mắt anh vẫn thế, tĩnh lặng
và bình yên. Linh Như nhận ra mình vừa làm tổn thương anh ghê gớm. Có lẽ Khánh Nam cũng biết, Linh Như giờ đây không còn tin tưởng anh nữa.
Nhưng cậu vẫn cười và đáp l

ại lũ bạn.

- Haizz! Chứ cứ đứng sau lưng anh mãi chắc Linh Như ế mất rồi, Tuấn Anh.

- Em chỉ nói thế thôi mà. Nhưng tôi thích cậu như vậy đấy Linh Như.

Lê Dũng bế con ra hí hửng.

- Viết Quân! Giờ thì anh toại nguyện rồi nhá. Cậu ấy coi anh là nhất rồi.

Linh Như không nhìn Khánh Nam nữa. Cô cũng từ từ bước ra xa Viết Quân
hơn. Cô tự nhủ không được như thế! Dù sự thực là cô không còn biết tin
vào ai nữa… nhưng cô không thể làm Khánh Nam thất vọng. Anh rơi vào bi
kịch ngày hôm nay, cũng vì lo cho cô.

Linh Như tự mình bước lên phía trước, cố gắng tỏ ra tự nhiên và bình
thường trong nụ cười cũng như từng bước đi. Họ là bạn của cô. Họ là
những người bạn tốt. Nhưng sao cô lại cảnh giác với họ đến thế này?

Xung quanh Linh Như lúc này có đến tận 9 người ở bên, nhưng không hiểu
sao Viết Quân lại có thể nhìn thấy cô đang thấy lạc lõng thế nào. Và
thậm chí Viết Quân còn đọc được cố gắng của Linh Như để không làm Khánh
Nam buồn nữa. Nghĩ thế, cậu chủ động bước lên, vòng tay qua eo Linh Như
và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Lê Dũng! Mày bế cả con đến cơ à?

- Em bế nó đến để khoe với mọi người còn gì. Nhìn con em xinh chưa này?

- LINH NHƯ…………………….

Lại một tiếng hét thất thanh từ trên tầng 2. Khương Duy thò đầu ra gọi
cô oang oang từ ban công, và chưa kịp nghe lời can ngăn của tất cả,
Khương Duy nhảy phắt từ tầng 2 xuống đất một cách hết sức ngoạn mục, lao ầm ầm đến trước mặt Linh Như, đẩy Viết Quân biến sang một bên và ôm ghì lấy cô.

- Linh Như! Anh nhớ em quá!

Khương Duy ngả đầu Linh Như vào vai mình. Cậu biết những gì Linh Như
đang trải qua. Khánh Nam và Viết Quân vẫn cập nhật tin tức 1 cách thường xuyên cho cậu. Mặc dù biết chỉ vài giây ngắn ngủi khó có thể giúp gì
cho Linh Như, nhưng Khương Duy vẫn hi vọng có thể giúp cô giấu đi gương
mặt gượng gạo và tái mét lúc này bằng cách áp vào vai cậu. Nhưng có lẽ
Linh Như sẽ không hiểu được thiện ý đó của Khương Duy. Cũng chẳng sao
cả. Dù gì thì Linh Như cũng cảm thấy tốt hơn 1 chút khi có thêm chút ít
thời gian chuẩn bị.

- Khương Duy! Anh có thấy anh ôm cậu ấy quá lâu không? – Quốc Trường vỗ vai Khương Duy, nhân tiện kéo cậu ra khỏi Linh Như luôn.

Thực sự Linh Như không biết phải mở lời thế nào nữa. Chỉ một câu chào hỏi, tại sao lại khó khăn đến mức này?

- Ngọc Hưng! Em đã nghe về đám cưới của anh và chị Đầu Gấu… – Linh Như còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Hưng đã gào lên át lời.

- Không phả