Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329962

Bình chọn: 8.5.00/10/996 lượt.

lại chìm trong cái thế giới riêng biệt của mình.

- Cậu đói không?

- Không! Tôi không đói.

Quốc Trường gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu nhớ lại cái lần
trước đây mình thi nhịn đói với Linh Như để thuyết phục cô tham gia
Queen&King mà bật cười. Mới đó mà thấm thoắt đã 5 năm, thời gian
đúng là trôi nhanh thật. Nhưng hồi đó cậu có thể to tiếng với Linh Như
nếu như phát hiện ra việc cô ấy đã trốn Khánh Nam để không phải ăn sáng
và bỏ ăn trưa. Còn giờ thì khác. Cậu không muốn bắt ép Linh Như bất cứ
thứ gì. Ngay cả Viết Quân, cũng không lớn tiếng với cô mà chỉ nhẹ nhàng
nói, nếu cô nhất quyết lắc đầu thì cũng đành chịu.

Viết Quân đã ra ngoài được 3 tiếng đồng hồ. Nếu như anh ấy trở về muộn
vào bữa trưa, có lẽ Linh Như sẽ bỏ ăn thật mất. Nhưng may mắn là Viết
Quân quay lại đúng lúc.

- Anh vừa đi đâu thế? – Quốc Trường hỏi.

- Anh đến nhà Wilson. Cần một nơi nào đó thoải mái để Linh Như có thể ổn định.

Quốc Trường thở dài rồi nói tiếp.

- Từ giờ nếu không có gì thực sự cần thiết thì anh để em đi thay được rồi.

Viết Quân nhíu mày.

- Có chuyện gì thế? Có ai đến làm phiền Linh Như sao?

- Không! – Quốc Trường ngừng lại 1 lúc rồi nhìn thẳng vào Viết Quân một
cách nghiêm túc mà nói tiếp – Em thấy chỉ có anh mới làm cậu ấy cảm thấy đang được an toàn.

Gương mặt Viết Quân như dãn ra thành một nụ cười.

- Anh hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Linh Như ăn gì chưa?

- Không có anh, cậu ấy lúc nào cũng cảnh giác với tất cả mọi người. Làm gì có chuyện chịu ăn?

Viết Quân gật đầu rồi bước vào phòng. Có lẽ Linh Như đã nghe thấy tiếng
cậu từ ngoài cửa nên đang hướng mắt ra phía cửa phòng mong đợi.

- Sao em chưa ăn gì? Vì anh không có ở đây sao?

Cô gật đầu một cách thẳng thắn.

Linh Như không hiểu sao giờ đây mình lại tin tưởng Viết Quân như thế.
Tưởng như trong thế giới của cô, chỉ còn mình Viết Quân là có thể tin
cậy vậy. Cô không dám động vào bất cứ thứ gì nếu không có Viết Quân hiện diện ở đây. Vì cô sợ họ cho 1 thứ gì đó vào đồ ăn, và sẽ đưa cô trở lại bên Brian.

Linh Như thấy mình mâu thuẫn. Cô luôn coi việc ở bên Brian như một trách nhiệm không thể chối bỏ. Trong suốt 5 năm, cô không hề tìm cách bỏ trốn khỏi nơi đó, chỉ vì cô biết cái giao ước của Brian và gia đình cô. Bên
cạnh đó, còn vì cô cảm thấy Brian thực sự đáng thương. Cô đã cầu xin anh cho cô thời gian để thay đổi, nhưng Brian đã không thể đợi được nữa.
Trước đây, thực sự ở bên Brian làm cô thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn không
tìm cách thoát khỏi. Còn bây giờ, cô đề phòng tất cả, để không phải quay về bên anh. Nhưng Linh Như lúc này giống như một con thuyền mất phương
hướng giữa biển khơi. Cô đang ở trong bệnh viện vì vết thương. Nhưng đến khi vết thương hồi phục, cô biết đi đâu đây? Nơi nào sẽ là điểm đến
tiếp theo? Nơi nào sẽ cho cô sự an toàn?

Linh Như tin tưởng Viết Quân. Nhưng không phải là tuyệt đối. Trong sâu
thẳm, Linh Như luôn sợ hãi một ngày nào đó Viết Quân sẽ trở thành một
Brian thứ hai. Brian của quá khứ rất yêu cô. Và đã từng có những lần anh mạo hiểm tính mạng để bảo vệ cho cô. Nhưng rồi… chuyện gì đã xảy ra?
Linh Như sợ Viết Quân cũng sẽ như thế. Cô hoang mang giữa các sự lựa
chọn. Cô biết đi đâu bây giờ?

Billy hi vọng cô ở lại Mĩ điều trị. Lâu nay một mình Billy sống ở đây,
chắc hẳn là buồn lắm. Gần như cả gia đình cô đều chuyển hết đến Milano
rồi. Billy ở lại giúp ông Michael. Nhưng có lẽ anh cũng không muốn đến
Milano đâu. Anh ấy từng yêu chị Cherin mà, nhưng giờ, chị ấy đã kết hôn
với anh Jimmy rồi. Ở lại Mĩ có lẽ anh sẽ thấy tốt hơn.

Richard muốn cô tới Đức. Bởi vì ông không có con cháu gì, bao nhiêu lần
đề nghị 1 đứa cháu đến ở cùng nhưng đến giờ vẫn chưa có ai tình nguyện.

Anh Jimmy, ba và bà nội mong cô đến Italia. Ông nội đã qua đời sau, bà
mong cô trở về sống với bà cho vui. Và cũng bởi vì, ở Milano tập trung
nhiều người trong gia đình cô nhất.

Khánh Nam không nói gì. Nhưng cô biết anh luôn muốn cô về Việt Nam với
anh và ba. Nơi đó còn là nơi chứa nhiều kỉ niệm vui vẻ thời học sinh của cô nhất. Hay nói cách khác, bạn bè của cô hầu hết đều ở Việt Nam.

Nhưng điều thực sự khiến Linh Như hoang mang, không phải là do cô phải
đối diện với những sự lựa chọn này, mà vì… cô muốn một sự lựa chọn nào
đó có Viết Quân. Viết Quân là sự an toàn duy nhất mà cô có thể cảm nhận
lúc này. Nhưng không một nơi nào có cả gia đình cô và có Viết Quân cả.

- Tuần sau xuất viện… em muốn đi đâu cho thoải mái không?

Linh Như nhìn Viết Quân, có vẻ như cậu nhắc đến những điều cô đang suy nghĩ.

- Đi đâu là đi đâu cơ?

- Anh chắc em không muốn ở lại Mĩ. Milano hay là Việt Nam?

Linh Như nhìn Viết Quân và ngơ ngác một lúc. Có lẽ Viết Quân chẳng hiểu
những gì cô đang nghĩ. Cậu vẫn cười, và thản nhiên nói về sự lựa chọn
của cô.

- Em cũng không biết. Anh nghĩ em nên đi đâu bây giờ?

- Hay… hai đ