
lson. Sự sống chết của Ginny lúc này phụ thuộc vào ngài. Ngài muốn Ginny sẽ sống hay chết?
Trong phút chốc, Brian như nhìn thấy chính mình của 5 năm trước, cái
giây phút anh đưa ra điều kiện trao đổi với nhà Wilson về sự sống của
Ginny. Anh mím chặt môi lại nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Ji Hoo. Nó thờ ơ đến mức, anh tưởng mình đã nhầm lẫn về việc cậu ta yêu Ginny.
- Ji Hoo! Giờ không phải lúc để em…
Billy chưa nói dứt câu thì bị Ji Hoo cắt ngang.
- Cũng không phải lúc để ngài lên tiếng, ngài Wilson. Ở đây chỉ có ngài Franks được quyền lên tiếng.
Billy đưa mắt nhìn Brian trong sự im lặng. Ji Hoo nói đúng. Anh không
còn quyền lên tiếng nữa. Ngay cả quyền lo lắng cho em gái cũng không
còn. Chính anh đã cướp hết quyền làm người của em gái mình, chính anh đã đẩy Ginny vào cái kết bi thương của ngày hôm nay. Chết cũng được. Chết
đi cũng được. Ji Hoo nói đúng. Thà chết đi… còn sung sướng hơn là phải
sống như thế này… Anh cũng đã đoán được rằng trước sau gì Ginny cũng sẽ
cố gắng tìm đến cái chết… nhưng không ngờ lại sớm như thế này…
Đáp lại cái ánh nhìn đầy giông bão của Brian, Ji Hoo thoải mái ngồi
xuống ghế, nhâm nhi cốc café, như không hề quan tâm mạng sống của người
con gái cậu yêu đang ngàn cân treo sợi tóc.
Brian khó nhọc mấp máy môi.
- Ji Hoo… điều kiện là gì?
Billy Wilson khó nhọc lên tiếng.
- Brian… điều kiện trao đổi mạng sống cho Ginny là gì?
Ji Hoo mỉm cười nh
ư 1 đứa trẻ được quà rồi bất chợt nghiêm sắc mặt, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.
- Điều kiện để Shiki truyền máu cho Ginny ư? Rất đơn giản thôi. Hãy trả
lại tự do cho Ginny, để cô ấy trở về với gia đình và tự quyết định cuộc
đời sau này, không một ai được phép can thiệp nữa.
Brian mỉm cười đắc thắng.
- Muốn giữ lại mạng sống cho Ginny không hề khó. Billy! Chỉ cần anh trao Ginny lại cho em, và hi vọng nhà Wilson không cố gắng tìm cách đến thăm cô ấy. Ginny có em là đủ rồi.
Brian chợt bật cười chua chát. 5 năm trước, anh dùng cái chết để bắt
ép nhà Wilson giao con gái cho mình và đưa Han Ji Hoo vào chỗ chết. 5
năm sau, lại chính Han Ji Hoo đã dùng cái chết để bắt ép anh trả lại tự
do cho cô, chứ không như anh, không ràng buộc cả 1 cuộc đời Ginny.
“Hãy trả lại tự do cho Ginny, để cô ấy trở về với gia đình và tự quyết
định cuộc đời sau này, không một ai được phép can thiệp nữa.”
Ji Hoo không đòi hỏi Ginny phải thuộc về mình, như thể, chỉ cần Ginny
được sống bình yên và hạnh phúc là đủ. Cậu đã thay Brian thực hiện mơ
ước của anh trước khi bị sự thù hận xâm lấn.
- Được rồi… Ji Hoo! Anh hứa…
- Những người có mặt ở đây sẽ làm chứng cho lời hứa của anh. Bác sĩ! –
Lúc này thì gương mặt Han Ji Hoo đã bắt đầu biến sắc – Shiki! Chúng ta
sẽ không kịp mất…
- Ji Hoo! Máu là của em mà! Anh thậm chí còn chưa hỏi qua ý kiến em.
Shiki làu bàu rồi cũng vội vã chạy theo vị bác sĩ.
Billy lầm bầm.
- Nó mà còn giữ cái vẻ mặt thản nhiên đó thêm 1 giây nữa là nó chết với anh rồi.
- Em… – Brian ngập ngừng – xin lỗi anh và chú John về 5 năm qua…
Trên đời này, sống thì rất khó nhưng chết thì lại vô cùng đơn giản.
Vậy nên mới có những người năm lần bảy lượt đòi chết thế này đây. Mấy
ngày nay Viết Quân không hề rời Linh Như lấy 1 bước. Vì sao ư? Vì sợ
Brian sẽ không giữ lời hứa mà nhân lúc cậu không có mặt, sẽ bắt Linh Như đi mất. Và vì… 5 năm trời xa cách, không 1 tin tức, không 1 lời hỏi
thăm, không 1 lần gặp mặt. 5 ngày đã đủ để cho nỗi nhớ đốt cháy bản
thân, chứ đừng nói là 5 năm.
Thật là… Muốn chết thì tìm cách nào đó không liên quan đến người khác
chứ. Hồi trước 1 lần định tự tử ngoài biển, cũng là Viết Quân liều mạng
cứu, rồi đến lần này, cũng vẫn “phiền” đến cậu, thì là “phiền” vì cậu
lại phải nhờ vả Shiki đấy. Thật sự rắc rối mà.
Thế nhưng việc Viết Quân nói cậu muốn Linh Như chết hơn sống không phải
dối trá. Đúng! Cậu muốn Linh Như chết. Ít ra Linh Như chết thì cậu cũng
còn đi theo mà ở bên cạnh được, chứ sống thì làm sao có thể được bên
nhau?
- Tao đến thăm bệnh nhân. – Khánh Nam lù lù xuất hiện ở cửa. Cậu đã đến New York từ trưa hôm qua.
Viết Quân khó chịu thấy rõ.
- Đến giờ thăm bệnh rồi à? Tao vẫn chưa cho mày vào mà.
- Mày thôi đi. Tao mới là người nhà của bệnh nhân, còn mày chỉ là người ngoài thôi.
- Mày không biết trên cơ sở pháp lý thì chồng vẫn ở vị trí cao hơn anh
trai à? – Viết Quân ôn tồn đáp lại, gương mặt phảng phất nét gian tà.
- Chồng á?
- Ôi anh vợ. Thế anh không biết chuyện ngày 27-5 của 5 năm trước à, em
gái anh chính thức “Con đồng ý” với em trong nhà thờ rồi à? Anh không
tin thì có thể đi điều tra lại ở nhà thờ bên bờ biển, gần cái biệt thự
nhà anh Tuấn Vũ ý. Chắc hẳn có một số người dân đã ngồi đó chứng kiến và không quên cái đám cưới lấy dây chuyền thay nhẫn của 2 đứa em đâu.
Khánh Nam nhìn Viết Quân chằm chằm, mỗi lời nó nói đều