
chưa bao giờ có 1 tia hòa thuận dành cho anh. Ngay từ lần đầu tiên theo đuôi Ginny đi chơi với Brian, ánh mắt Han Ji Hoo đã hằn lên sự tức giận và
khó chịu đối với anh. Lúc này đây lại càng như thế. Tưởng như… chỉ cần
thở mạnh thôi, Han Ji Hoo đã có thể lao vào giết chết anh rồi.
Nhưng những thứ đó không còn quan trọng. Quan trọng là… người con gái
đang bất động trong kia. Có lẽ… sẽ không thể qua khỏi nữa. Ranh giới
giữa sự sống và cái chết đã làm cho Brian tỉnh mộng. Con người anh bao
năm nay như chìm trong sự thù hận của tình yêu. Yêu và không được đáp
lại. Đó là sự đau khổ dày xéo. Nếu như anh vẫn khiêm tốn như xưa thì sẽ
thế nào? Brian của 5 năm trước chỉ cần nhìn thấy Ginny là đủ. Brian của 5 năm trước chỉ cần ở bên Ginny là đủ. Nhưng anh đã không thể dừng lại
được ở đó. Ở bên thôi sao? Hàng ngày anh dành hết tình yêu cho cô, và cô đã đáp lại như thế nào? Trong trái tim ấy mãi mãi chỉ có duy nhất 1
bóng hình, dù là khi còn nhỏ, khi lớn lên, khi tỉnh táo, hay khi ở trong trạng thái mơ hồ. Một điều gì đó đã luôn luôn giữ lại tình yêu đối với
Ji Hoo trong trái tim Ginny. Điều đó làm Brian khó chịu, dần dần, cơn
ghen đã lên đến tột độ, biến con người anh thành 1 loài ác thú, giam hãm cô trong chiếc lồng chim chật chột. Chính cái tham vọng chiếm hữu đó đã làm anh mất cô mãi mãi. Ginny hoàn toàn có thể cả đời ở bên anh. Dù cô
có yêu Ji Hoo, cô vẫn có thể ở bên anh 1 cách hạnh phúc. Đó không phải
điều từ nhỏ mà Brian luôn muốn sao?
Con người ta thật là tham lam. Không đúng sao? Ban đầu, anh chỉ cần có
cô bên cạnh, dù cô có yêu người khác cũng không sao, anh nói anh sẽ chờ. Nhưng anh không thể làm được. Có cô bên cạnh rồi, anh đòi hỏi tất cả
phải dành trọn vẹn cho anh. Tình yêu, và cả cuộc đời. Brian đã đi quá xa so với cái đích của mình. Xa đến nỗi, anh đã dừng chân bên vực thẳm lúc nào không hay. Nhưng người rơi xuống vực thẳm không phải là anh, mà
chính là người con gái anh yêu. Biến cô gái ấy thành 1 tù nhân trong tòa tháp kiên cố, giam hãm cả về mặt tinh thần, cả về suy nghĩ, kí ức… giam hãm đến nỗi cô cuối cùng vẫn tìm đến cái chết để trốn chạy khỏi anh…
Han Ji Hoo trái lại với anh. Cậu ta không bị dày vò trong hối hận, và
lúc này đây cũng không tỏ vẻ lo lắng, cái ánh mắt giết người hồi nãy
dành cho anh cũng đã biến mất. Cậu ta bình thản và trầm lắng, đứng tựa
vào bên tường, mắt nhìn xuống đất. Nếu chú ý kĩ 1 chút, có thể thấy cậu
đang khẽ mỉm cười.
- Như thế này… đúng ý em rồi chứ? Ji Hoo? – Brian lên tiếng 1 cách khó nhọc và đầy uất hận.
Han Ji Hoo ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười hiện rõ trên môi cậu. Một nụ cười hạnh phúc.
- Chưa đúng ý cho lắm. Em đã hi vọng cô ấy chết luôn sau khi bị Mark bắn cơ.
- Mày nói gì? – Billy rít lên và lao về phía Ji Hoo.
Cậu thong thả.
- Thật mà. Vì ít ra nếu cô ấy chết thì em cũng có thể chết theo, có thể ở bên nhau mà không ai ngăn cản. Còn hơn… sống mà chẳng khác gì như giam
cầm trong địa ngục, với những con người như những con quỷ dữ. Thế nên
bây giờ, cô ấy sống hay chết em cũng không quan tâm.
Ánh mắt Ji Hoo thoáng chốc tối sầm lại và trở nên đáng sợ. Cậu gỡ tay
Billy ra khỏi cổ áo mình và lại tỏ vẻ thong thả chờ đợi. Nhưng hình như… ông trời không chấp nhận những lời nói của cậu.
- Bác sĩ! Bác sĩ! – Cánh cửa vừa mở ra, tất cả vội vã ào về phía vị bác sĩ, chỉ trừ Han Ji Hoo – Em gái tôi sao rồi?
- Cô ấy đã mất quá nhiều máu, đó lại là nhóm máu AB-RH âm tính rất hiếm. Bệnh viện chúng tôi hiện hoàn toàn không còn dự trữ và cần sự tiếp tế
của các bệnh viện khác. Nếu không, e là bệnh nhân…
Những con người vừa vây xung quanh vị bác sĩ bất chợt dãn hết ra xung quanh. Như vậy thì…
Brian ngồi phịch xuống ghế. Mất rồi! Thực sự mất thật rồi!…
Là chính anh đã giết chết cô. Chính bàn tay anh. Chính anh chứ không phải ai khác nữa…
- Này… – Han Ji Hoo đột ngột lên tiếng, ánh mắt hấp háy niềm vui – Hình như nhóm máu của em là AB-RH âm tính phải không Shiki?
- Chúng ta có nhất thiết phải cứu Ginny không nhỉ? – Shiki nhún vai – Nếu cần phải cứu thì em sẽ cho máu.
- Anh cũng đang tự hỏi xem có nhất thiết phải cứu cô ấy không.
Cái giọng nói đều đều như thể 1 người qua đường của Han Ji Hoo khiến những người có mặt nổi giận. Cậu quá thờ ơ và xa cách.
- Ji Hoo! Lúc này mà em còn có thể thờ ơ như thế được sao? – Billy nổi
cáu – Em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ginny không thể chết!
- Xin lỗi anh, Billy. – Ji Hoo thong thả – Anh có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Không phải 5 năm trước chính anh đã trao Ginny cho Brian sao? Vì
thế sự sống chết của Ginny không phải do anh quyết định. Nào, ngài Brian Franks, bà Franks đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết đấy.
Ngài muốn bà ấy sẽ sống hay chết nào?
Brian chiếu thẳng ánh mắt vào Han Ji Hoo, nhưng vẻ mặt của cậu ta thực
sự chỉ còn lại vẻ nhởn nhơ và hứng thú như đang tham gia 1 trò chơi đầy
thú vị hồi bé.
- Ngài hãy quyết định đi, ngài Wi