Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328031

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.


Hụt rồi! Tôi tiếc nuối nhìn con cá vuột ra khỏi tầm tay. Chỉnh
lại tầm ngắm, phi vào con mồi đang lượn lờ trước mặt.

- Hụt nữa!

Nước xung quanh tôi bắn tung tóe. Tôi bực mình nhìn con cá
thoát khỏi tay mình lần thứ hai. Miệng lẩm bẩm: Ta không tin không bắt đầu mày!

- Ya! Hụt!

- Đừng có chạy! Này!

- Hụt!

- Hụt!

……

Con cá quẫy mạnh một cái, nhẹ nhàng bơi ra xa. Hành động này
chẳng khác nào chọc tức tôi. Bụng tôi sôi sùng sục mà vẫn chưa bắt được con
nào. Tôi nhớ hồi trước mình rất hay chơi trò đập chuột, cũng gần như thế, lần
nào tôi cũng đạt điểm cao nhất. Nhưng rõ ràng là game và hiện thực có một khoảng
cách không hề nhỏ. Sau khi không đếm nổi số lần hụt, tôi chán nản nhìn về đống
cá tưởng như có thể đem bán được của Hoàn. Thấy vẻ mặt nhăn nhó đến tội nghiệp
của tôi, Hoàn lội lên bờ, gọi tôi

- Đừng bắt nữa! Nghỉ tay được rồi!

Tôi mếu máo đi lên, cả người mệt nhoài lăn ra đám cỏ. Trong
phút chốc chợt nghĩ, làm cao nhân đúng là cũng không dễ. Khi tôi còn đang nằm
nghỉ, Hoàn đã nhanh tay vơ được một đống củi khô, chất thành đống. Nhớ tới mình
chưa bắt được con cá nào, vô công bất thụ lộc, tôi liền chạy lại giúp anh nhóm
lửa, miệng nhanh nhẩu

- Anh để em làm cho!

Không chờ Hoàn phản đối, tôi đã tiến đến bờ suối nhặt hai
viên đá cuội rồi xắn tay vào thổi lửa. Cái trò này tôi từng thấy Vũ làm, tôi
cũng làm được. Coi như góp chút ít công sức.

Tôi đập hai hòn đá vào nhau, bên trên đặt một đống bùi nhùi,
dùng sức đánh. Nào! Ra lửa nào! Ra lửa nào! Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú, thế
nhưng hai hòn đá ương ngạnh kia nhất định không chịu ra lửa. Để xem nào, chẳng
lẽ tôi làm sai. Thấy vẻ mặt Hoàn đang chăm chăm nhìn mình, tôi cười cầu tài

- Anh chờ em một chút!

Thấy phương án đá lửa không khả thi, tôi vội chuyển qua
phương án dự phòng. Dùng củi cọ vào nhau cũng có thể ra lửa. Tôi liền lấy một
cây gỗ nhỏ bằng cổ tay, lại lấy một cây khác nhỏ hơn, một đầu vót nhọn, đặt lên
cây gỗ kia, nỗ lực xoay. Trong lòng tôi thầm nghĩ không thể để anh chê cười, ít
nhất phải tạo được lửa. Tôi gồng mình xoay mạnh hơn, các khớp tay muốn căng
lên. Cuối cùng, khúc gỗ cứng đầu kia cũng chịu nhen lên một đốm hồng hồng be
bé, tôi hớn hở ghé miệng vào thổi thì đốm hồng đó liền vụt tắt. Mặt tôi đen lại,
cúi xuống thổi thật manh, thế nhưng chỉ có một làn khói nhỏ nhỏ đen đen bay
lên. Đã thế tôi còn cúi xuống khiến cho khói đen bay vào mũi, không nhịn được
ho sặc sụa

- Khụ! Khụ!

Tôi nhăn nhó nhìn cả hai dự án đều thất bại của mình, dở
khóc dở cười ngước về phía Hoàn, chỉ thấy anh lặng yên, hai mắt nhìn tôi giống
như nhìn sinh vật lạ. Bỗng nhiên anh bật cười

- Cô làm gì thế? Tôi có mang theo bật lửa mà!

- Dạ?

Mặt tôi phút chốc hóa đá. Anh lại rút ra từ trong gùi một
chiếc bật lửa nhỏ, nhẹ nhàng châm vào đống rơm bên trên, ngọn lửa lập tức bùng
lên. Tôi cười như mếu

- Sao…sao anh không nói trước với em!

- Tôi còn chưa kịp nói thì cô đã dùng cái đó đánh lửa rồi,
thấy cô nỗ lực như vậy cho nên… - Giọng anh đều đều, gắng không cười tôi nhưng
khóe môi lại cong lên phản chủ. Tôi bị một trận như vậy thì ngượng ngùng cúi mặt,
thầm tự trách cái thói lanh chanh khó bỏ của mình. Hoàn nhẹ vẫy tôi

- Nào! Lại đây giúp tôi nướng cá!

Trong tia nắng dịu nhẹ, nụ cười anh có vẻ gì ấm áp. Tôi
ngoan ngoãn chạy lại, Hoàn đưa cho tôi hai xiên , bảo tôi cắm xuống. Thấy tôi
có vẻ đã bớt đỏ mặt mới giải thích, vẫn là giọng điệu trầm đều

- Thực ra….không phải đá nào cũng có thể đánh lửa được! Sách
vở và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định!

Tôi nghe thấy thế lại mếu máo, dạ một tiếng.



Xử lí xong món cá nướng “nguyên thủy”, tôi nằm dài ra lớp cỏ, nghỉ ngơi một lát rồi mới cùng Hoàn trở về nhà. Quãng đường về vẫn phải dừng nghỉ chân 2 lần, đến nơi thì trời cũng nhạt dần. Ở đây không
có đồng hồ, chỉ có thể dựa vào hướng mặt trời và ánh nắng mà phán đoán
thời gian. Tôi thầm tính toán, chắc cũng phải gần bốn giờ.

Trên người dính đầy bụi bặm và mệt mỏi, tôi đi tắm sớm rồi ngồi xem lại
mấy bức ảnh lần trước chụp được. Trong rừng không có sóng, cũng không có phương tiện giải trí nào, rất nhanh sẽ gây ra buồn chán. Tôi nghĩ nếu
như là mình bốn năm trước, có lẽ sẽ không thể chịu được cuộc sống như
vậy, nhưng hiện tại tôi lại rất thích cuộc sống này. Không có bon chen,
không có đau buồn, bình yên mà dễ chịu.

Thấy tôi ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, Hoàn lên tiếng

- Cô đang nhớ nhà ư?

Nhà? Từ này gợi nhớ cho tôi đến rất nhiều điều. Vốn dĩ là tiếng gọi thân thương, nhưng trong kí ức của tôi lại là một mảng u tối. Tôi nghĩ, nếu
như trước kia tôi không nhất quyết đi tìm anh, không đòi thi vào học
viện mà cứ chờ anh ở cô nhi viện thì sẽ như thế nào? Có thể tôi sẽ học ở một ngôi trường bình thường, rồi ra trường, đi làm, gặp mối tình đầu
của mình. Chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Có thể tôi sẽ mãi mãi


XtGem Forum catalog